Editor: Gấc.
Giang Vân Cảnh tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, hai tay chống nạnh.
Anh nhìn con gà trống run bần bật trên nóc tủ thuốc, đôi mắt lạnh lùng nheo lại.
Một lúc lâu sau, anh gọi một cuộc điện thoại: “Giang An Viễn. Tự đến lấy quà mà em muốn đi.”
Chưa đến hai mươi phút, một cậu bé 8 tuổi chạy vào, phía sau còn có một người đàn ông vạm vỡ.
Cậu bé là con trai của bố nuôi và mẹ kế của Giang Vân Cảnh, tính cách rất nghịch ngợm, cậu bé là người làm mất chó Samoyed của Giang Vân Cảnh vào hơn nửa tháng trước.
Giang An Viễn hô to: “Anh, quà của em đâu, quà của em ở chỗ nào vậy?”
Giang Vân Cảnh lười nhìn cậu bé, mí mắt hơi nâng lên, anh nói với vệ sĩ của Giang An Viễn: “Phiền anh mang con gà này ra ngoài.”
Vệ sĩ duỗi tay định bắt gà, lúc này Giang An Viễn mới chú ý tới con gà ở trên nóc tủ, thấy con vật có bộ lông màu đỏ, cậu bé phấn khích nói: “Wow, đẹp quá, đây là gì vậy?”
Giang Vân Cảnh nhắm mắt lại, không nói gì.
Vệ sĩ xách gà ra ngoài, Giang An Viễn nhảy loạn xạ chạy theo anh ấy, muốn cầm lấy con vật trong tay vệ sĩ.
Tiếng ô tô rời đi vang lên, Giang Vân Cảnh đứng dậy, đẩy cửa thả con chó trắng ra.
Khóa cửa, dắt chó, về nhà.
Hôm sau Giang Vân Cảnh đến phòng khám từ bảy giờ rưỡi, anh lấy chìa khoá ra khỏi túi quần, mắt vừa cụp xuống đã thấy trên cửa dán ba tờ giấy A4.
Ai đó đã đùng miếng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757398/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.