Editor: Gấc.
Giang Vân Cảnh đang bắt mạch, ngón tay anh đặt lên cổ tay của ông ngoại Lâm Lạc, đôi mắt bỗng nhìn về phía cô: “Mời cô ra ngoài.”
Ông ngoại quay đầu lại nhìn Lâm Lạc: “Nhóc con, nghe lời.”
Lâm Lạc: “…”
Cô chắc chắn không phải cháu ruột.
Chờ đến khi ông ngoại ra ngoài, Lâm Lạc nhận lấy tờ đơn trên tay anh và xem thử.
Nét chữ của người đàn ông thanh tú sắc nét, cứng cáp mạnh mẽ, như lưng núi sắc sảo trong dãy núi nguy nga.
“12g sài hồ, 20g bạch thược, 10g hoàng sầm, 20g phục linh, 20g chỉ thực 20g…” Đọc ba lần, Lâm Lạc phát hiện cô chưa từng nghe tên của những vị thuốc này.
Ăn trưa xong, Lâm Lạc đưa ông ngoại và xe về nhà, sau đó kéo vali của mình về trường.
Sau khi tâm trạng kích động của cô dần trở nên bình tĩnh lại, cô gọi cho Phạm Điềm.
Giọng nói to và đầy phấn khích: “Điềm Điềm, mình tóm được anh ấy rồi.”
Nói xong Lâm Lạc ngửa mặt lên trời cười to: “Ha ha ha ha ha…”
Cô mở loa ngoài chờ Phạm Điềm trả lời, nhưng đợi một hồi lâu, đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng.
Đúng lúc Lâm Lạc định cúp máy, Phạm Điềm lên tiếng: “Bé Lạc, mình có một điều không biết có nên nói hay không.”
Tâm trạng của Lâm Lạc đang rất tốt: “Nói đi, trẫm tha tội cho ngươi.”
“Vừa rồi mình vô tình bấm loa, tất cả mọi người trong văn phòng của mình đã nghe thấy giọng cậu. Bọn họ bảo mình mau chóng đưa cậu tới bệnh viện tâm thần khám, để muộn thì không trị khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757397/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.