Editor: Gấc.
Hôm qua Lâm Lạc kín tiết học, sau khi tiết hoá học môi trường kết thúc vào lúc chạng vạng, cô không thèm ăn cơm mà lập tức bắt taxi tới phòng khám Trung y họ Giang.
Lúc đến nơi, cô phát hiện cửa khoá y như đã đoán, Giang Vân Cảnh đã rời đi.
Thấy không có người, cô không có động lực vẽ tranh, bản thảo không có cảm hứng.
May mà chiều nay chỉ có một tiết, vừa học xong, Lâm Lạc đã vội vàng chạy tới đó.
Trước khi vào phòng khám, cô tự chụp một bức ảnh, sau khi chắc chắn lớp trang điểm lúc trưa vẫn chưa trôi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Giang Vân Cảnh đang ngồi đó đọc sách, tay cầm sách trắng nõn thon dài, ngón trỏ tay phải vuốt mép sách.
Ánh mắt anh vừa tập trung vừa dịu dàng, khác hoàn toàn ánh mắt lạnh lùng mà anh thường nhìn người khác.
Lâm Lạc vô thức nuốt nước bọt, cô do dự một lát rồi bước tới, ngồi xuống trước mặt anh.
Tay cô ôm má, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương.
Kể từ khi cô ngồi xuống, Giang Vân Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, như một bức tượng sáp tinh xảo.
Mi mắt của Lâm Lạc cong lên khi cô cười, cô khẽ thở dài: “Bác sĩ Giang, anh không hiểu chỗ nào ở trang này hả, sao đọc lâu thế?”
Giang Vân Cảnh hơi ngước mắt lên, đáy mắt trầm tĩnh sâu thẳm, yết hầu lăn lên: “Có việc gì?”
Lâm Lạc cảm thấy cổ hơi cứng đờ, cô ngồi dậy, xua tay: “Không có việc gì, anh đọc tiếp đi…”
Còn chưa dứt lời đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757400/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.