Editor: Gấc.
Tối qua Lâm Lạc vẽ đến khuya rồi mới đi ngủ.
Vốn dĩ cô đã leo lên giường nằm từ lúc mười giờ rưỡi, kết quả vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Giang Vân Cảnh nắm tay cô lại hiện lên trong đầu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô dần quên đi sự sợ hãi, làm dịu cảm giác bất an trong lòng cô.
Thậm chí cô còn ảo tưởng rằng anh đang đưa cô về nhà.
Hai má dần nóng lên, Lâm Lạc vén cái chăn đang che mặt ra, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Một lát sau, cô xuống giường, thức đêm cùng hai người bạn cùng phòng đang nghiêm túc đọc sách.
-
Hôm nay Lâm Lạc thức dậy, cầm lấy điện thoại ở trên kệ treo đầu giường, mở ra nhìn thì thấy đã gần 11 giờ.
Chu Manh Manh và Lý Lam đã đến thư viện từ sáng sớm, bây giờ phòng ký túc xá chẳng có ai, chỉ có một mình cô.
Lâm Lạc rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài.
Cô định tới nhà hàng Nhật cao cấp ở đường Thiên Phong để đặt chỗ trước.
Cuối tuần nào nhà hàng này cũng đông nghịt người, đặc biệt là tối thứ bảy, hàng đợi trước cửa nhà hàng có thể dài đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối, cho nên bình thường cô sẽ đến đặt chỗ trước.
Lâm Lạc ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi qua một con phố ăn vật, đi thêm một đoạn nữa là đến cửa nhà hàng Nhật muôn ngàn hương vị.
Cô lấy thẻ thành viên ra khỏi túi, nhanh chóng đi qua đoàn người đang xếp hàng ngoài cửa rồi vào khu vực tiếp tân ở bên trong.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757401/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.