🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Gấc.

Môn tự chọn mậu dịch quốc tế mà Lâm Lạc và Chu Manh Manh chọn bắt đầu học vào 6 rưỡi tối thứ tư.

5 giờ 52 phút, Lâm Lạc xuất phát từ ký túc xá tới căng tin.

Cô và Chu Manh Manh hẹn ăn cơm ở căng tin vào 6 giờ, sau đó đi học cùng nhau.

Chu Manh Manh đi từ thư viện tới, sau khi thấy Lâm Lạc đứng ở cửa căng tin từ xa, cô ấy hô to: “Lâm Lạc!”

Cô ấy chạy chậm đến kéo tay Lâm Lạc đi vào căng tin: “Bọn mình ăn nhanh nhé. Mình vừa nghĩ đến một vấn đề, có lẽ mấy người không chọn được môn cũng đến học ké, chắc chắn lớp học sẽ chật ních.”

Lâm Lạc mỉm cười, nói đùa với cô ấy: “Cậu nói xem trường mình có cho phép thầy trò yêu nhau không?”

Chu Manh Manh thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Có cho hay không cũng chẳng sao, mình muốn thi công chức, không có thời gian yêu đương.”

Khóe môi của Lâm Lạc vô thức giật giật, cô gật đầu một cách cứng ngắc.

Đúng như dự đoán của Chu Manh Manh, lúc hai người đến lớp, phòng học đã không còn chỗ trống, đằng sau phòng học và lối đi đông nghịt người, đây là trường hợp chưa từng có.

Chu Manh Manh kéo cánh tay Lâm Lạc, bĩu môi nói: “Lâm Lạc, làm sao bây giờ?”

Lâm Lạc nhìn xung quanh, cô đi lên bục giảng và cầm lấy micro: “Xin lỗi, làm phiền mọi người một lát, những bạn học không chọn môn này có thể nhường chỗ cho người đã chọn được không? Tôi biết mọi người muốn nạp thêm nhiều kiến thức hơn, nhưng cũng phải tôn trọng quyền lợi của những bạn đã chọn môn này, được không?”

Cô vừa dứt lời, có một tiếng vỗ tay vang lên ở cửa.

Lâm Lạc vốn tưởng rằng Chu Manh Manh tự vỗ tay cổ vũ cô, lúc nhìn về phía cửa lại phát hiện là một người đàn ông mặc vest đi giày da, tay anh ấy còn xách một chiếc túi.

Chu Manh Manh đã cho cô xem ảnh được đăng trên trang web chính thức của nhà trường, cho nên cô chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra gương mặt đào hoa ấy, người đàn ông môi đỏ răng trắng này chính là Triệu Triết Nguyên – giảng viên của môn học này.

Lâm Lạc dịch sang bên cạnh vài bước, mỉm cười: “Chào thầy.”

Triệu Triết Nguyên đi lên bục giảng, đặt túi xuống, lấy giáo án ra khỏi túi.

Anh ấy ngẩng đầu nhìn quanh lớp học, môi nở nụ cười, giọng điệu dịu dàng: “Chắc hẳn mọi người đã nghe thấy những lời bạn học này vừa nói rồi, vậy nên tôi sẽ cho mọi người thêm vài phút để nhường chỗ. Những bạn không chọn môn này đừng nản lòng, sau này kiểu gì cũng sẽ có người trốn học hoặc xin nghỉ. Chắc chắn sẽ có chỗ trống... Đương nhiên tiền đề là các bạn có thể bất chấp nắng mưa gió bão tới đây học, có lẽ còn có thể chiếm được một chỗ.”

Nhân lúc lớp học đang ồn ào, Triệu Triết Nguyên nhìn Lâm Lạc: “Bạn học, em tên gì?”

Lâm Lạc ngập ngừng một lát rồi trả lời: “Lâm Lạc thuộc ngành hóa học vật liệu của khoa hóa học.”

Triệu Triết Nguyên lấy danh sách học sinh ra khỏi túi, nhìn thoáng qua rồi gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Lâm Lạc kéo Chu Manh Manh ra phía sau lớp học, ngồi xuống chỗ trống.

Chu Manh Manh nhíu mày: “Cậu ngồi xa như vậy làm gì?”

Lâm Lạc khó hiểu nhìn cô ấy: “Chẳng phải bình thường cậu toàn ngồi sau để làm bài tập và đọc sách sao?”

Chu Manh Manh: “...”

Cô ấy lườm Lâm Lạc, sau đó cắn môi và bắt đầu đọc sách.

Lâm Lạc lấy mấy tờ giấy trắng và một chiếc bút chì ra khỏi cặp sách, sau khi xoay bút chì vài vòng trên tay, cô quyết định luyện vẽ.

Lâm Lạc nghiêm túc nhìn góc nghiêng của Triệu Triết Nguyên, tay tô tô vẽ vẽ ở trên giấy.

Sau khi phác họa xong, cô cúi đầu, bắt đầu sửa chi tiết và phần bóng.

Lâm Lạc lại ngẩng đầu lên, lúc định so sánh sự khác biệt giữa tỷ lệ mắt và khuôn mặt của người thật và người mình vẽ, cô bỗng phát hiện nhân vật chính của bức vẽ đang đi về phía mình.

Đôi mắt đào hoa của anh ấy như có ý trêu chọc: “Bạn học này, thầy gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi mấy lần rồi đấy. Sao? Em không nghe thấy à?”

Lâm Lạc còn chưa kịp nói gì, bàn tay to của đối phương đã lướt qua mắt cô, giật lấy bức tranh mà cô vốn định tặng cho Chu Manh Manh mê trai ngồi bên cạnh.

Triệu Triết Nguyên nhìn tranh của Lâm Lạc, sau đó lắc đầu, nghiêm túc bảo: “Thầy sẽ tịch thu bức tranh, tập trung học đi.”

Thoáng thấy bóng dáng của Triệu Triết Nguyên, Chu Manh Manh tháo tai nghe ra, thấp giọng hỏi Lâm Lạc: “Cậu làm gì vậy, sao thầy lại đến chỗ này?”

Lâm Lạc nhún vai, nói với vẻ bất lực: “Gọi mình dậy trả lời câu hỏi nhưng mình không nghe thấy.”

Chu Manh Manh: “...”

...

Lâm Lạc không dám luyện vẽ nữa, chỉ cần vẽ tranh là cô sẽ vào thế giới của riêng mình, nếu lại bị ánh mắt của cả lớp nhìn, cái mặt già của cô sẽ mất sạch.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn Wechat cho Giang Vân Cảnh: [Hôm nay đi học em vẽ tranh bị thầy giáo phát hiện, tranh của em còn bị thầy ấy thu. Em khổ quá. Muốn được an ủi.]

Đợi một lúc, đèn báo tin nhắn đến của điện thoại sáng lên, cô vừa mở điện thoại đã thấy thông báo lì xì.

Lâm Lạc khó hiểu bấm vào, phát hiện là Giang Vân Cảnh gửi cho cô, cô cạn lời, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ấn vào.

Thấy số tiền trong bao lì xì là 923 tệ, cô sốc vô cùng.

Sao anh lại gửi nhiều tiền như vậy cho cô? Hiện tại hình như hai người họ còn chưa phải bạn tốt?

Lâm Lạc định trả lại cho anh, bỗng nhiên nhận ra hôm nay là ngày 23 tháng 9, vì thế cô tò mò hỏi: [Nếu hôm nay là ngày 31 tháng 12, có phải anh sẽ gửi 1231 cho em không?]

Câu trả lời của Giang Vân Cảnh lại là một bao lì xì, Lâm Lạc mở ra xem: [308].

Cộng vào vừa đủ 1231.

Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn bục giảng, tiếp tục gõ chữ: [Có phải anh cũng dỗ dành người yêu cũ như thế này không?]

Giang Vân Cảnh: [Không có người yêu cũ.]

Mắt Lâm Lạc sáng lấp lánh: [Trùng hợp quá, em cũng không có. Vậy nên bạn cùng phòng cứ nghi ngờ xu hướng giới tính của em có vấn đề…]

Giang Vân Cảnh: [Ừ.]

Lâm Lạc vốn định hỏi xu hướng giới tính của anh có vấn đề hay không, nhưng cuối cùng đành thôi, cô xoá bỏ rồi gõ chữ lại lần nữa: [Bác sĩ Giang, anh gửi cho em bao lì xì lớn như thế, em mời anh ăn cơm nhé?]

Lần này Giang Vân Cảnh không trả lời ngay.

Lâm Lạc nheo mắt, mím môi gõ chữ: [Anh không nói lời nào thì em coi như anh đồng ý nha.]

Giang Vân Cảnh: [Khi nào?]

Lâm Lạc hơi ngạc nhiên, cô đưa điện thoại lại gần, sau khi chắc chắn là đối phương đang hỏi cô khi nào, cô khẽ cười: [Thứ bảy tuần này được không?]

Giang Vân Cảnh: [Được.]

Lâm Lạc kích động cầm điện thoại, mất một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Cô bỏ điện thoại xuống, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim kịch liệt của mình.

Ừm… Có phải anh đã hơi rung động với cô không?

*

Giang Vân Cảnh cụp mắt nhìn điện thoại lâu không có động tĩnh gì, vẻ mặt dịu dàng dần trở nên sắc bén.

Một lát sau, anh ngước mắt lên, tầm mắt lại nhìn vào màn hình máy tính.

Trên màn hình MAC trước mắt chợt xuất hiện trang web Baidu, trong khung tìm kiếm có một dòng chữ: [Làm thế nào để an ủi bạn gái.]

Cả câu này được AI Baidu tự động bổ sung, ban đầu anh dừng lại khi gõ đến chữ “Nữ”, dưới khung tìm kiếm tự động xuất hiện “Làm thế nào để an ủi bạn gái”, vậy nên anh tùy tiện bấm vào đó để tìm kiếm.

Giang Vân Cảnh tắt trang web, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ đứng một hồi, sau đó quay lại bàn làm việc tiếp tục đọc sách.

Đọc hơn mười phút, điện thoại rung lên, người gọi là Giang An Đoá.

Giang Vân Cảnh ấn nghe với vẻ mặt vô cảm, điện thoại lập tức có giọng nói sến súa hờn dỗi vang lên: “Anh Vân Cảnh.”

Ánh mắt của Giang Vân Cảnh vẫn đặt trên quyển sách ở trước mặt, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Chuyện gì?”

“Trung Thu anh có về nhà ăn cơm không? Bố mẹ, An Viễn và… Em rất nhớ anh.”

Sự lạnh lùng trên mặt Giang Vân Cảnh không hề biến mất: “Cả nhà ăn đi. Không có chuyện gì thì tôi cúp đây.”

“Anh Vân Cảnh, đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không tha thứ cho mẹ em à? Năm đó mẹ em thật sự không cố ý bỏ anh lại để anh bị bọn buôn người bắt cóc, mẹ chỉ… Chắc chắn mẹ em bận nên quên mất, mẹ vẫn quay lại tìm anh mà?”

Ánh mắt của Giang Vân Cảnh u ám hơn, giọng càng thêm lạnh nhạt: “Còn chuyện gì khác không?”

Đầu bên kia điện thoại dừng trong chốc lát: “Anh Vân Cảnh, mấy ngày qua anh không vào Wechat à? Em gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời...”

Giang Vân Cảnh thờ ơ đáp “Ừ”, thấy Triệu Triết Nguyên gọi tới: “Tôi có việc, cúp đây.”

Cuộc gọi vừa được kết nối đã nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của đối phương: “Người anh em, ra ngoài uống rượu đi.”

Giang Vân Cảnh nhíu mày: “Không có chuyện gì khác thì tôi cúp trước đây.”

“Đừng mà người anh em, cậu xem ngày nào cậu cũng ủ rũ như vậy, cuộc sống vô vị biết bao. Khó khăn lắm tôi mới về nước, sao tôi có thể để cậu sống nhàm chán tẻ nhạt như thế? Cậu không ra ngoài thì tôi mang rượu tới nhà cậu nhé?”

Sợ Triệu Triết Nguyên thật sự chạy tới phá ngôi nhà của mình, Giang Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu ở đâu?”

“Tôi vừa dạy xong, bây giờ đang tới phố bar 1908, cậu đi nhanh lên, tôi cúp trước đây!”

...

Sau khi đọc sách thêm nửa tiếng, Giang Vân Cảnh vào phòng thay một bộ quần áo rồi ra ngoài.

Lúc anh tìm được Triệu Triết Nguyên, đối phương đã uống khá nhiều, bên cạnh còn có một người phụ nữ quyến rũ.

Thấy anh, Triệu Triết Nguyên nheo mắt, say sỉn nâng ly rượu lên: “Ôi, cậu đến rồi, nhân viên phục vụ ơi, lấy thêm một chai nữa!”

Giang Vân Cảnh nhíu mày, sắc mặt u ám đáng sợ: “Cậu uống ít thôi.”

Lúc này người phụ nữ quấn lấy Triệu Triết Nguyên mỉm cười quyến rũ, bước về phía Giang Vân Cảnh, nói với anh: “Anh trai, đi chơi với nhau không?”

Giang Vân Cảnh dịch sang bên cạnh vài bước, liếc nhìn Triệu Triết Nguyên: “Tôi đi về đây, cậu cứ uống đi.”

Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, khuỷu tay của anh đã bị người ta túm chặt.

“Trước lạ sau quen, mới bắt đầu tới quán bar đều sẽ... Cảm thấy ồn ào, quen rồi thì sẽ ổn thôi.” Triệu Triết Nguyên vừa nói ấp úng vừa ợ hơi.

Giang Vân Cảnh siết chặt nắm tay, bình tĩnh lại rồi đưa người ra ngoài.

Anh mở cửa ghế sau ra, đẩy Triệu Triết Nguyên vào, sau đó vòng lên phía trước lái xe.

Trên đường, Triệu Triết Nguyên uống say mèm cứ lẩm bà lẩm bầm: “Ha ha ha... Tôi kể cho cậu nghe này, hôm nay đi dạy có một nữ sinh viên yêu thầm tôi nên vẽ góc nghiêng của tôi...”

“Cô gái ấy trông khá xinh, vẽ đẹp, lần sau tôi giới thiệu cô ấy cho cậu nhé? Cậu xem cậu... Bao nhiêu tuổi rồi?”

Triệu Triết Nguyên duỗi tay đếm một hồi: “Cậu 27 rồi! Vậy mà vẫn chưa yêu đương lần nào! Tại tôi cứ học ở nước ngoài mãi! Không, tại mẹ tôi và mẹ cậu cứ... À không, người phụ nữ độc ác kia không phải mẹ cậu...”

Anh ấy nói này nói kia rồi bắt đầu ợ hơi liên tục.

Giang Vân Cảnh nhíu mày suốt cả quãng đường, anh mở cửa sổ xe ra, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn ném người này ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.