🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Gấc.

Mấy ngày qua Lâm Lạc rất bận, ngoài bị độc giả và biên tập thúc giục, cuối cùng đàn em Lăng Tử Mặc của cô cũng hoàn thành xong việc tuyển người cho câu lạc bộ truyền thông của học viện, lại bắt đầu nhàn nhã rủ cô đi buôn chuyện và ăn cơm.

Làm chủ tịch câu lạc bộ nhiệm kỳ trước, Lâm Lạc cảm thấy lúc ấy cô không rảnh rỗi như vậy.

Thỉnh thoảng có sự kiện thì phải làm poster tuyên truyền, hơn nữa năm ba khoa hoá học của họ có rất nhiều tiết, cô hoàn toàn không có thời gian vẽ tranh.

Mãi cho đến khi quá trình thay đổi của câu lạc bộ kết thúc vào học kỳ 2 năm ba, cô mới có khá nhiều thời gian, vẽ ngắt quãng trong một học kỳ, cuối cùng cũng góp đủ tiền để đăng ký học lái xe.

Lâm Lạc học xong, chen chúc ra khỏi lớp học cùng đoàn người, mới vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nghe thấy giọng điệu như trẻ con vô cùng quen thuộc: “Chị Lâm Lạc, đi ăn tối không?”

Bước chân của Lâm Lạc dừng lại, cô nhìn về phía âm thanh phát ra, một gương mặt trắng nõn đáng yêu lọt vào tầm nhìn của cô.

Một kỳ nghỉ hè không gặp, hình như cậu ấy gầy hơn rất nhiều, bây giờ gương mặt vốn tròn trịa đã có góc cạnh rõ ràng, khiến ngũ quan trở nên nổi bật hơn.

Lâm Lạc thầm thở dài, quả nhiên không thể trốn mãi được.

Cô vốn cho rằng sau khi nhiệm kỳ mới bắt đầu, mình sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì với cậu ấy nữa, dần dà cậu ấy sẽ quên đại học N có người như cô. Nhưng sau khi cô từ chối tấm lòng của đối phương bằng đủ cách, cậu ấy vẫn bất khuất xuất hiện trong thế giới của cô một cách thường xuyên.

Lâm Lạc bước về phía cậu ấy, mỉm cười nói: “Được thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”

“Vậy đi, em nghe nói ngoài cổng trường có một quán lẩu mới mở, chúng ta tới đó ăn được không?” Lăng Tử Mặc suy nghĩ rồi trả lời.

Nụ cười của Lâm Lạc hơi cứng lại, cô chớp mắt, hơi chột dạ nói: “Dạo này tôi hơi nghèo, chắc chắn sẽ mời cậu đi ăn trước khi tốt nghiệp, được không? Hôm nay bọn mình tới căng tin ăn tạm nhé.”

Lăng Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, cười vô cùng rạng rỡ: “Không sao đâu, đàn chị, em mời chị ăn.”

Lâm Lạc lập tức từ chối, cô nghiêm túc bảo: “Không được, cậu mời tôi ăn nhiều lần lắm rồi. Thế này nhé, khi nào tôi nhận được sinh hoạt phí, tôi sẽ mời cậu đi ăn.”

Cô xem điện thoại, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: “Sắp 6 giờ rồi, nếu không đi ngay thì căng tin sẽ rất đông, đi nhé?”

Cơm nước xong, Lâm Lạc từ chối lời đề nghị dạo một vòng quanh khuôn viên trường để tiêu cơm của Lăng Tử Mặc, cô đi thẳng về ký túc xá.

Mở cửa phòng ký túc xá ra, cô kinh ngạc phát hiện Chu Manh Manh ở trong phòng, Lâm Lạc tò mò hỏi: “Ơ? Manh Manh, sao cậu không đến thư viện? Khó chịu ở đâu à?”

Chu Manh Manh liếc cô: “Cậu quên hai đứa mình vẫn còn một một môn tự chọn chưa chọn à?”

Lâm Lạc chợt nhớ ra, cô nhanh chóng lao vào, mở tủ lấy máy tính ra, cô vừa mở máy tính vừa hỏi: “Còn kịp không?”

Chu Manh Manh nhìn chằm chằm giao diện chọn môn: “Kịp, còn năm phút nữa cơ. Với cả chắc là hệ thống sẽ ưu tiên cho sinh viên năm tư…”

Cô ấy tạm dừng một lát rồi thở dài, sau đó nói tiếp: “Haizz, đây là lời giải thích hợp lý nhất cho việc tại sao hồi năm nhất và năm hai chúng ta không thể chọn đủ cả ba môn tự chọn.”

Lâm Lạc gật đầu: “Cậu định chọn môn nào?”

Mắt Chu Manh Manh bừng sáng: “Đương nhiên là chọn môn của anh đẹp trai mới được trường tuyển rồi! Cậu xem bài đăng trên tài khoản chính thức của trường chưa? Năm nay khoa tài chính mới tuyển một anh chàng siêu đẹp trai mới du học ở nước ngoài về! Nhìn trên ảnh cực kỳ đẹp! Cho nên mình rất tò mò người thật trông như thế nào.”

Lâm Lạc chép miệng, tay phải di chuột bấm vào trang web chọn môn tự chọn của trường: “Hình như mình không theo dõi tài khoản chính thức của trường… Tên ngành học là gì vậy? Nếu cậu muốn chọn thì mình chọn cùng cậu.”

“Tên ngành học là mậu dịch quốc tế, cậu tìm mã ngành E50234521 là được, còn một phút nữa, nhanh lên!”

“E5023… Đằng sau là cái gì cơ?”

“4521, còn 30 giây thôi! Nhanh lên đi!”

Lâm Lạc nhập mã số, ấn vào nút tìm kiếm, thông tin khóa học lập tức hiện ra.

Cô xem qua rồi di chuột ấn vào chữ “chọn môn”.

Sau khi nút chọn môn màu xám biến thành màu xanh lá, Lâm Lạc nhanh tay lẹ mắt ấn vào.

Sau khi giao diện hiện lên bốn chữ “Chọn môn thành công” to đùng, cô đóng trang web.

Chu Manh Manh tắt máy tính, đóng lại rồi cất vào ngăn tủ.

Chọn được môn học yêu thích, tâm trạng của cô ấy rất tốt, Chu Manh Manh xách túi vừa ngân nga ca hát vừa ra ngoài.

Lâm Lạc nhìn cô ấy vui vẻ ra ngoài, cô lấy điện thoại ra, mở Wechat, vẫn không có tin tức kết bạn thành công.

Cô không khỏi trợn trắng mắt, cô còn tưởng anh cho cô phương thức liên lạc là vì anh hơi thích cô, bây giờ xem ra chỉ để đuổi cô đi.

Anh giỏi thật đấy.

*

Hơn bảy giờ tối, Giang Vân Cảnh phối hết thuốc cho tất cả những người bệnh đến khám gần đây.

Cửa phòng khám mở rộng, anh ngước mắt lên nhìn bóng đêm tối tăm ở bên ngoài.

Điện thoại bỗng rung lên, anh nhướng mày, khoé môi hơi cong lên.

Sau khi thấy rõ người gọi được hiển thị trên màn hình, mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng.

Anh ấn nghe máy: “Sao vậy?”

Trong điện thoại toàn là tiếng gió rít gào, thế nên người ở đầu bên kia gần như đang hét lên: “Cậu đến đón ông đây nhanh lên! Đệch, tôi vừa về đã gặp bão đổ bộ, tổ quốc không chào đón tôi ư?”

Giang Vân Cảnh ung dung “Ừ” một tiếng, mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, anh cúp điện thoại.

Giang Vân Cảnh thả Samoyed ra, dọn dẹp quầy thuốc, lái xe đến sân bay ở ngoại thành.

Đúng như dự đoán, anh thấy được Triệu Triết Nguyên đang đứng ở cửa sân bay trong cơn gió mạnh, Giang Vân Cảnh nhíu mày mở cốp xe ra, ném vali của đối phương vào.

Triệu Triết Nguyên mở cửa sau xe ra, đang định ngồi vào, đột nhiên không kịp đề phòng bị chú chó nhảy ra làm cho giật cả mình.

Samoyed nhảy xuống xe chạy quanh anh ấy hai vòng, sau khi nhận ra đối phương là người quen, nó đứng dậy chống hai chân trước lên người anh ấy.

Triệt Triết Nguyên phản ứng nhanh, anh lập tức lùi về phía sau hai bước, trốn sau Giang Vân Cảnh: “Này, sao cậu lại đưa nó đến?”

Giang Vân Cảnh thờ ơ liếc nhìn anh ấy: “Tôi mới đi từ phòng khám đến đây.”

Triệu Triết Nguyên tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng phải bình thường cậu toàn đóng cửa về lúc bốn giờ sao?”

Mặt Giang Vân Cảnh lộ vẻ mất tự nhiên, anh lạnh giọng trả lời: “Dạo này có nhiều người đến khám lắm.”

“Vậy à?” Anh ấy nghi ngờ nhìn thoáng qua Giang Vân Cảnh, mở cửa ghế trước ra, ngồi xuống ghế phụ.

Ô tô khởi động, tiếng gió bị cửa sổ xe ngăn cách ở bên ngoài, Triệu Triết Nguyên duỗi eo.

Anh ấy uể oải đánh giá người trên ghế lái: “Giang Vân Cảnh ơi Giang Vân Cảnh, cậu có cảm thấy dạo này cậu hơi lạ không?”

Con ngươi đen nhánh của Giang Vân Cảnh nhìn thẳng vào ngã rẽ ở phía trước, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Không.”

Triệu Triết Nguyên nhướng mày, bật cười: “Sáng thứ hai cậu đưa tôi đi một chuyến nhé? Xe tôi vẫn đang bảo dưỡng, mấy ngày nữa mới lấy về được.”

Giang Vân Cảnh không hề suy nghĩ, từ chối thẳng: “Không đưa.”

Triệu Triết Nguyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình dùng giọng nói ấm ức tủi thân: “Cậu lạnh nhạt, cậu vô tình, cậu không còn đáng yêu như hồi bé nữa.”

Giang Vân Cảnh nhìn khắp nơi, quay xe lại, dừng ở ven đường.

Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh nhìn Triệu Triết Nguyên: “Xuống xe.”

Triệu Triết Nguyên: “…”

Triệu Triết Nguyên ngạc nhiên, chợt nhận ra tâm trạng của Giang Vân Cảnh không tốt, anh ấy lập tức trở nên nghiêm túc: “Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ nhờ cậu đưa tôi tới đại học N vào thứ hai thôi mà? Sáng hôm đó tôi phải tới chỗ hiệu trưởng để báo tin, nếu đến muộn chắc chắn ông cụ sẽ mắng tôi.”

Giang Vân Cảnh lại khởi động ô tô, giọng nói hơi nâng cao lên: “Được.”

Triệu Triết Nguyên khó hiểu nhìn anh một lát, sao tâm trạng của người này lại sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường y như phụ nữ đến tháng.

*

Lâm Lạc cố gắng chịu đựng đến thứ hai, gần một tuần rồi cô không gọi điện thoại cho Giang Vân Cảnh, cũng không gửi tin nhắn cho anh, càng không tới phòng khám để chặn anh lại.

Cô chỉ mở Wechat ra xem theo thói quen sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Buổi sáng có tiết, sau khi chuông báo vang lên, Lâm Lạc nằm trên giường xem điện thoại vài phút rồi xuống giường.

Cô soi gương đánh răng, vẻ mặt uể oải và sống không còn gì luyến tiếc.

Đánh răng rửa mặt xong, Lâm Lạc trang điểm qua rồi ra ngoài.

Khi đến căng tin, đoàn người đang xếp hàng dài trước cửa mua đồ ăn sáng, cô nhìn thoáng qua thời gian, đã 7 giờ 43.

Lâm Lạc suy nghĩ, chạy chậm đến siêu thị mua một cái bánh gà cuộn và một túi sữa đậu nành, cô xé giấy gói bánh gà cuộn, vừa ăn vừa đi về phía giảng đường.

Lúc còn cách giảng đường hơn 50m, Lâm Lạc lơ đãng ngước mắt nhìn, phát hiện rất nhiều người đứng ở cửa giảng đường nhưng không vào.

Chẳng lẽ có ngôi sao nào chạy tới trường cô đóng phim?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, mắt Lâm Lạc bừng sáng, cô bước nhanh về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, có một người đi tới, cô đang định vòng qua bên cạnh của người đó để đi, lại nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt hơi khàn khàn của đối phương: “Ăn ít mấy thứ dễ nóng trong người thôi.”

Lâm Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt sạch sẽ lạnh lùng của Giang Vân Cảnh, khóe miệng cô cong lên, nở nụ cười: “Ơ? Bác sĩ Giang? Sao anh lại ở đây? Anh cố ý tới gặp em à?”

Nói xong, vứt cái bánh gà cuộn còn thừa một miếng vào thúc rác ở ven đường.

Ánh mắt Giang Vân Cảnh nhìn theo bóng dáng của Lâm Lạc, cuối cùng nhìn lên mặt cô.

Thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô, anh bỗng không biết nên trả lời như thế nào.

Bản thân anh cũng không biết tại sao lại muốn đi về phía cô, có lẽ vì nhìn thấy bệnh nhân của mình ăn thứ không nên ăn, cũng có thể vì lý do khác.

Nội tâm anh bỗng xuất hiện cảm giác bực bội chưa từng có.

Giang Vân Cảnh xoay người rời đi, bị Lâm Lạc ngăn lại, cô nắm lấy cánh tay anh: “Này này này, anh định khi nào đồng ý lời mời kết bạn của em?”

Nghe vậy anh bình tĩnh liếc nhìn cô: “Quên mất.”

Lâm Lạc kiềm nén cảm giác thất vọng, cười tươi: “Vậy anh đồng ý nhanh lên.”

Cô chưa kịp nói xong thì chuông vào học vang lên.

Lâm Lạc không khỏi thúc giục: “Bác sĩ Giang, anh Giang, anh thêm luôn được không?”

Con ngươi đen như mực của Giang Vân Cảnh càng đen hơn, ánh sáng li ti lập loè ở giữa.

Anh lấy điện thoại ra, bấm vào Wechat ở tệp trong cùng, đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.