🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Gấc.

Mua đồ xong đã gần 11 giờ, Lâm Lạc xách hai túi nilon to và gọi taxi đến thẳng phòng khám Trung y nhà họ Giang.

Cô nghĩ bây giờ sắp đến giờ ăn trưa, chắc là phòng khám sẽ không có người.

Mới vừa đi đến cửa, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng của Giang An Đoá ở bên trong vọng ra.

Lâm Lạc cắn môi, ghé sát tai vào cửa ——

Giọng điệu của Giang An Đoá hơi gấp gáp, âm lượng rất cao: “Anh, anh có nghe không vậy? Những lời em nói đều là sự thật đấy, ở cùng ký túc xá với cậu ta trong ba năm, em từng thấy cậu ta mập mờ với rất nhiều đàn ông, tằng tịu không rõ ràng… Đặc biệt là hồi năm nhất, cậu ta thường xuyên qua lại với một nhóm đàn ông, chơi bời khắp nơi. Nếu anh không tin thì bạn của em cũng học ngành hoá học, cậu ấy có thể làm chứng!”

Giang An Đoá nói xong, căn phòng chìm vào yên lặng.

Một lúc lâu sau, Lâm Lạc nghe thấy Giang Vân Cảnh ung dung trả lời: “Nói xong rồi thì về đi.”

Giang An Đoá không hề định đi, cô ta tiếp tục tức giận bất bình bảo: “Anh, anh thật sự muốn ở bên người đàn bà đào hoa lăng nhăng như thế à? Dù là gia cảnh hay vẻ ngoài thì chị Chu Nhược vẫn tốt hơn cậu ta nhiều mà!”

Lâm Lạc hé răng, đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy giọng nói nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn của Giang Vân Cảnh: “Trong mắt tôi cô ấy rất tốt.”

Anh dừng một lát, giọng điệu vốn dịu dàng trầm thấp trở nên lạnh nhạt: “Không có việc gì thì cô có thể về rồi.”

Lâm Lạc chợt nở nụ cười, con ngươi tràn đầy ánh sáng rực rỡ, cô lùi về phía sau mấy bước.

Cửa phòng khám bị Giang An Đoá đẩy ra, thấy Lâm Lạc tới đây, Giang An Đoá lườm cô.

Lâm Lạc chỉ coi như chó hoang chạy chơi ngoài đường, trực tiếp phớt lờ, đi vào trong phòng khám với tâm trạng rất tốt.

Vào cửa, Lâm Lạc nhanh chóng đặt đồ trên tay xuống, cô xoa cổ tay, cười với Giang Vân Cảnh: “Bác sĩ Giang, anh ăn cơm chưa, em mời anh ăn cơm nhé?”

Giang Vân Cảnh nhíu mày nhìn hai túi nilon to đặt trước chân Lâm Lạc: “Đây là cái gì?”

Lâm Lạc cười đầy trìu mến, đường cong lông mày rất động lòng người, cô nói: “Tặng anh…”

Cảm thấy giọng mình như đang làm nũng, không thể hiện được tình thương của mẹ, vì thế Lâm Lạc hắng giọng, cố tình hạ thấp giọng nói: “Quà tặng anh đấy.”

Giang Vân Cảnh có linh cảm xấu, linh cảm này mới hiện lên trong lòng thì đã thấy Lâm Lạc ôm một chiếc túi lớn trong số đó và liên tục lấy đồ ra.

Miệng lẩm bẩm: “Đây là bộ lego mới ra mắt năm nay, đây là mô hình ô tô mới nhất, còn có…”

Tay Lâm Lạc tay dừng lại, cô giơ hộp ra trước mắt, nghiêm túc nhìn giấy hướng dẫn ở mặt sau, đọc từng chữ một: “DIY biệt thự nhỏ…”

Cô gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Đây là cái gì vậy trời, mình có mua cái này à?”

Giang Vân Cảnh: “…”

Lâm Lạc thật sự không nhớ nổi, đành phải xua tay từ bỏ.

Cô lại đặt một túi khác lên ghế, đang định lấy đồ ở bên trong ra thì bị Giang Vân Cảnh ngăn lại.

Anh thật sự không biết sợi dây thần kinh nào của Lâm Lạc đã hỏng, bắt đầu từ tối qua đã không ổn lắm.

Lâm Lạc không hề cảm thấy có gì không đúng, cô lắc cánh tay, định hất bàn tay to trên cổ tay ra.

“Anh đừng vội, em còn mua cho anh rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng em không biết anh thích ăn gì, cho nên em đã mua thứ em thích ăn.”

Lâm Lạc không hất tay anh ra được, đành phải đổi tay: “Kẹo bông gòn, kẹo cứng vị trái cây, kẹo ngô mềm, kẹo bạc hà v.v”

Giang Vân Cảnh xoa ấm đường, bất lực nói: “Em đang làm gì vậy?”

Cuối cùng sợi dây thần kinh thô của Lâm Lạc cũng trở nên tinh tế hơn, cô lúng túng hỏi: “Anh không thích à?”

Trọng giọng nói ẩn chứa sự thất vọng, nghe như nếu anh nói không thích thì cô sẽ khóc.

Kể từ khi Giang Vân Cảnh quen biết cô cho tới nay, anh chỉ thấy dáng vẻ cô khóc vào tối qua, trước đây suýt nữa bị bắt cóc nhưng vẫn vô tư, bị anh từ chối đủ kiểu cũng không buồn, bị ốm sốt hay khó chịu cũng cười tươi…

Cho nên rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Làm cô gái trước mắt như trở nên yếu đuối hơn sau một đêm.

Lâm Lạc thấy anh không nói lời nào, chỉ coi như anh chịu đựng, cô bảo: “Thôi vậy, buổi chiều anh có việc không? Không có thì em trốn học đưa anh tới công viên giải trí nhé.”

Đôi mắt chứa đầy suy nghĩ phức tạp của Giang Vân Cảnh dần bình tĩnh lại, anh lạnh lùng nói: “Em dám trốn học à?”

Sau khi uy hiếp xong, anh lại cảm thấy cô gái nhỏ yếu đuối cần được dỗ dành, thế nên dịu dàng bảo: “Cuối tuần anh sẽ đi với em.”

Lâm Lạc nhắm mắt, gãi thái dương, lẩm bẩm một câu: “Trẻ hư làm người ta đau đầu thật đấy.”

Âm lượng không lớn, Giang Vân Cảnh vừa khéo có thể nghe rõ: “…”

Anh gõ nhẹ vào trán của Lâm Lạc: “Hôm qua em vẫn chưa chép sách xong, muốn chép thêm cái khác à?”

Lâm Lạc vội vàng lắc đầu, giống như con sóc đang ăn vụng hạt dẻ, sợ phát khiếp.

Sửng sốt trong chốc lát, cảm thấy không đúng, vốn dĩ nhân vật của cô là chị gái hoặc bạn tốt chu đáo thân thiện, sao lại cảm giác càng ngày càng lệch đi rồi?

Hơn nữa ai cho anh can đảm đi gõ đầu cô vậy? Không được, cô phải gõ lại!

Lâm Lạc vừa định nhào lên thì thấy đối phương đang cởi áo, cô sững sờ tại chỗ, ch ảy nước miếng trước dáng người tuyệt đẹp của người đàn ông.

Giang Vân Cảnh cởi áo blouse trắng, thay áo khoác, nhẹ nhàng nói: “Đi ăn thôi, buổi chiều em có tiết thì về sớm ngủ trưa.”

Lâm Lạc ngẩn ngơ từ nãy đến giờ chỉ nghe được mấy chữ ở phía sau, cô li3m môi: “Ngủ với ai?”

Giang Vân Cảnh: “…”

*

Giang Vân Cảnh để đồ chơi lại, Lâm Lạc cầm một túi kẹo về ký túc xá.

Cô có thói quen ăn kẹo trong lúc vẽ tranh, cho nên bình thường trong ngăn kéo của cô có đầy các loại kẹo.

Tới ký túc xá, ném túi lên bàn, leo lên giường mà không thèm thu dọn gì.

Ngủ đến 1 rưỡi, Lâm Lạc tỉnh dậy và vội vàng chạy đến toà nhà giảng dạy, trên đường còn không quên nhìn điện thoại, xem Giang Vân Cảnh có khóc lóc tỏ vẻ rất thích đồ chơi mà cô mua cho hay không.

Điện thoại như bị hỏng, không có tin tức gì.

Lúc học Lâm Lạc hơi mất tập trung, nhưng may mà từ bé cô đã có thể làm nhiều việc cùng lúc, đi học mất tập trung cũng không sao.

Học được một nửa, điện thoại rung nhẹ.

Mắt Lâm Lạc bừng sáng, cho rằng Giang Vân Cảnh tìm cô, mở ra nhìn lại phát hiện là Cam Tiểu Viên.

Cô gảy tóc mái, bấm vào, thấy cô ấy giục cô đăng chương y như dự đoán.

[Lâm Lạc! Bản phác thảo của cậu đâu?!]

Lâm Lạc: [Gần đây không có cảm hứng, không biết nên vẽ gì.]

Cam Tiểu Viên: [Lần nào muốn drop truyện cậu cũng nói như thế.]

Lâm Lạc: [Viên Viên, cậu phải tin mình, lần này mình chắc chắn sẽ không drop!]

Cam Tiểu Viên: [Hy vọng cậu nói được thì làm được.]

Lâm Lạc: [Nếu không làm được thì mình sẽ livestream uống axit!]

Cam Tiểu Viên: [Không cần.]

Lâm Lạc: [Cậu yên tâm! Mình sẽ không để lại một bức di thư viết là do cậu ép mình đâu!]

Cam Tiểu Viên: [Ha ha.]

Cam Tiểu Viên: [Quốc Khánh cậu có về nhà không?]

Lâm Lạc: [Vẫn chưa biết.]

Cam Tiểu Viên: [Ừ. Mình còn có việc, bye bye.]

Chịu đựng đến khi tan học, Lâm Lạc về ký túc xá thay đồ.

Buổi trưa khi Giang Vân Cảnh đưa cô về trường, anh chủ động hẹn cô đi ăn tối, anh không nhắc đến nhiệm vụ chép sách, Lâm Lạc tạm thời coi như anh quên.

Lâm Lạc không ngờ rằng khi cô mở cửa phòng ngủ ra, thứ lọt vào mắt cô chính là một bãi chiến trường, như khung cảnh sau khi cơn bão cấp mười đi qua, gạch men sứ màu trắng được phủ kín bởi... Kẹo đủ màu sắc.

Cô nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình, túi đồ ăn vặt mà cô xách về lúc trưa đã bị moi sạch, trên bàn chỉ có mấy lọ thủy tinh trống không.

Một lọ trong số đó có dán một tờ giấy note: Tránh xa anh trai tôi ra, nếu không sau này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như thế này đâu!

Lâm Lạc giật tờ giấy note ra, vò mạnh thành một cục tròn, tức giận đến nỗi xoay hai vòng tại chỗ mới bình tĩnh được một chút, dưới chân dính nhớp nháp rất khó chịu.

Con mẹ này bị điên rồi! Mẹ kiếp!

Lâm Lạc chụp lại hiện trường, sau đó bắt đầu dọn ký túc xá.

Cô cảm thấy khá may mắn vì mình đã khoá tủ và ngăn kéo, vậy nên không bị Giang An Đoá tấn công.

Rất nhiều kẹo đã chảy và dính chặt vào sàn nhà, chổi không thể nào quét được, cô dùng sức thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể quét được.

Lâm Lạc nhíu mày, đầu lưỡi chạm vào răng hàm, bực bội nhìn sàn nhà.

Trước khi cơn thịnh nộ trong lòng càng lớn hơn, cô đặt chổi xuống, xách túi ra ngoài mua xẻng.

Khi gặp được Chu Manh Manh và Lý Lam ở dưới ký túc xá, cô cau mày nói: “Tạm thời hai cậu đừng lên.”

Lý Lam thấy vẻ mặt của cô không ổn nên hỏi: “Cậu sao vậy? Trông như không khoẻ…”

Lâm Lạc lắc đầu: “Mình không sao, đứng đây chờ mình một lát.”

Siêu thị ở ngay bên cạnh, Lâm Lạc đi vào lấy hai cái xẻng và mang tới quầy thu ngân để thanh toán.

Sau khi ra ngoài, Lâm Lạc đưa một cái xẻng cho Chu Manh Manh: “Trưởng phòng ký túc xá, chúng ta phải quét dọn phòng thôi.”

Chu Manh Manh cầm lấy, gật đầu: “Đương nhiên phải dọn rồi. Hiếm khi cậu chủ động đề nghị dọn ký túc xá. Đáng khen.”

Lâm Lạc liếc nhìn bầu trời với vẻ đầy thù hận: “Lúc nào các cậu đi lên thì đừng ngạc nhiên nhé, Giang An Đoá lại bày trò rồi.”

Chu Manh Manh và Lý Lam nhìn về phía Lâm Lạc cùng một lúc.

Chu Manh Manh khua cái xẻng: “Cậu ta lại làm gì!?”

Thấy Chu Manh Manh còn kích động hơn mình, Lâm Lạc bình tĩnh lại: “Cậu ta đổ hết kẹo của mình xuống đất, cho nên bây giờ sàn ký túc xá dính như đầm lầy vậy.”

Sau khi báo trước cho họ, Lâm Lạc và hai người bạn cùng đi lên tầng, mở cửa ra, Chu Manh Manh siết chặt cán xẻng.

Lý Lam nhìn giường của Giang An Đoá, gằn giọng bảo: “Mình muốn tạt axit lên giường cậu ta, các cậu mau cản mình lại.”

Chu Manh Manh lao vào đá ghế của Giang An Đoá, cô ấy giẫm chân lên ghế, tức giận nói: “Mình muốn giết cậu ta!”

Lâm Lạc trấn an: “Các cậu bình tĩnh lại đi, quét dọn trước đã, còn về phần Giang An Đoá…”

Cô nghiến răng, nhắm mắt: “Nếu cậu ta lại bị điên, mình sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt.”

Lâm Lạc và Chu Manh Manh phụ trách việc cạo kẹo ra, Lý Lam thì phụ trách việc quét rác, ba người chia nhau làm, kẹo trên sàn nhanh chóng được dọn sạch.

Lâm Lạc vừa định ra ngoài ban công lấy cây lau nhà để lau sàn, chuông điện thoại vang lên.

Cô cụp mắt nhìn thoáng qua thời gian, sau đó là người gọi.

17 giờ 23 phút.

Giang Vân Cảnh.

Ngón tay nhanh chóng vuốt mở màn hình: “Alo.”

“Anh đến rồi.”

Lâm Lạc xoa ấn đường: “Anh đợi em một lát được không? Em vẫn còn…”

Lời nói bị Chu Manh Manh cắt ngang: “Không không không, cậu không còn việc gì hết, đi nhanh lên!”

Lý Lam cũng hùa theo: “Đúng đúng đúng, cậu đi nhanh lên, chỗ này không cần cậu nữa!”

Lâm Lạc nhìn hai người, mi mắt cong cong, mỉm cười xinh đẹp.

Nếu để họ biết người đang nói chuyện với cô là anh trai của Giang An Đoá, có lẽ họ sẽ bóp cổ bắt cô cắt đứt quan hệ với Giang Vân Cảnh.

Hai người này ghét Giang An Đoá đến mức ghét tất cả những người có liên quan đến cô ta.

Cho nên cô không thể nói rõ ngọn nguồn của câu chuyện cho họ.

“Vậy mình đi đây, buổi tối sẽ mang đồ ăn khuya về cho hai cậu.”

Lâm Lạc lười thay quần áo, tạm biệt họ rồi ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.