Editor: Gấc.
Bầu trời được phủ thêm một lớp sương mỏng, vầng trăng treo cao trên đầu, khuôn viên trường rộng lớn tràn ngập mùi thơm của hoa quế, khiến tinh thần của người đi đường trở nên phấn chấn hơn.
Lâm Lạc nhanh chóng chạy vội ra cổng trường, mùi hoa đột nhiên chui thẳng vào mũi, cô không khỏi bước chậm lại.
Đi qua con đường cạnh tòa nhà Lăng Nguyệt này là có thể đến cổng trường, cô có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng ô tô đậu trước tảng đá lớn.
Ánh đèn đường mờ tối, người đi đường bị bóng tối bao phủ, ở đằng trước có vài người đang đi về phía này, hầu hết là các cặp đôi hoặc bạn bè đang về trường sau khi ra ngoài chơi.
Lâm Lạc vừa đi vừa nghĩ, ánh sáng trước mắt bỗng bị ai đó chặn lại, lúc này cô mới nhận ra có người đến.
Lâm Lạc xoay cổ tay phải, sau khi nhìn thoáng qua điện thoại, cô ngước mắt lên và tức giận nhìn Giang An Đoá, ngoài cười nhưng trong lòng thì không, cô nói: “Giang An Đoá, mấy năm học đại học tôi không hề làm chuyên gì có lỗi với cậu, nếu cậu lại cắn người lung tung, đừng trách tôi không khách sáo.”
Như nghe được câu chuyện cười thú vị, Giang An Đoá nhếch môi, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường không giấu được, giọng điệu mỉa mai: “Ồ, cậu định không khách sáo với tôi như thế nào? Mách giáo sư hướng dẫn? Viết thư ẩn danh gửi hiệu trưởng?”
Giang An Đoá cười mỉa, gằn từng chữ một: “Tránh xa anh trai tôi ra, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757414/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.