Editor: Gấc.
Dứt lời, Lâm Lạc lắc đầu, sửa lại lời nói: “Anh là tên trộm tim, em là người mất của!”
Sự u ám trong mắt Giang Vân Cảnh tan ra, ánh đèn màu ấm chiếu xuống, gương mặt trắng nõn như được dát một lớp dịu dàng. Anh đang định mở miệng nói chuyện, lại thấy Lâm Lạc lấy điện thoại ra khỏi túi.
Vừa rồi Lâm Lạc lại uống một ngụm to, lon bia mới mở đã bị cô uống hơn một nửa.
Cô lấy điện thoại ra, muốn mở khoá màn hình nhưng mở mãi không được, cho đến khi cô ấn vào nút gọi khẩn cấp, bàn phím nhập số xuất hiện.
Sau khi xiêu xiêu vẹo vẹo ấn ba số, cuộc gọi còn chưa được kết nối đã bắt đầu ồn ào: “Chú cảnh sát, ở đây có trộm! Đúng, cháu nhớ ra rồi, lần trước anh ấy đi trộm chó, anh ấy còn trộm cả…”
Chị gái nhận điện thoại rất kiên nhẫn và dịu dàng: “Em tiện cung cấp vị trí cụ thể của em không? Chị sẽ liên lạc với đồn công an ở gần chỗ của em.”
Lâm Lạc trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Em ở…”
Cô lấy điện thoại ra, vô tội nhìn về phía Giang Vân Cảnh: “Đây là đâu?”
Giang Vân Cảnh nhìn thoáng qua điện thoại, sắc mặt tối sầm lại, anh giật lấy điện thoại: “Xin lỗi, bạn gái tôi uống say, làm phiền công việc của cô rồi.”
Có lẽ giọng của Giang Vân Cảnh quá êm tai nên chị gái không so đo với họ, cô ấy dặn dò: “Trông bạn gái của anh nhé, lần sau đừng để cô ấy báo giả.”
Giang Vân Cảnh đáp được.
Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn Lâm Lạc: “Lần sau mà còn uống rượu nữa thì anh sẽ ném em đi đấy.”
Lâm Lạc rung đùi đắc ý: “Chú cảnh sát ở đâu, chú cảnh sát đâu rồi, mau tới bắt tên này đi!”
Cô bồn chồn múa máy tay chân: “Anh lại đây! Cho em hôn một cái!”
Giang Vân Cảnh bất lực buông chiếc đ ĩa vừa lấy xuống, đi tới bế Lâm Lạc lên, ném về phòng.
Lâm Lạc bị anh ép nằm trên giường, mặt đỏ bừng, không ngừng toả ra hơi nóng, con ngươi đen láy trong veo vẫn nhìn chằm chằm Giang Vân Cảnh.
Tay phải của cô còn nắm chặt cà vạt của anh.
Giang Vân Cảnh nhẹ nhàng dỗ dành: “Nghe lời, buông tay ra, em ngủ một lát đi.”
Lâm Lạc kéo mạnh anh về phía mình, bỗng nhiên gào khóc.
“Huhu… Em đau lòng quá… Em sẽ ở bên anh… Huhu…”
Lâm Lạc khóc nức nở vài phút rồi ngủ thiếp đi.
Vì có một người bạn uống rượu xong sẽ mượn rượu để phát điên như Triệu Triết Nguyên, cho nên Giang Vân Cảnh không ngạc nhiên trước hành vi của ma men.
Anh cầm khăn lông lau mặt rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Lần sau lại để cô uống rượu, còn không bằng bóp ch ết mình.
Giang Vân Cảnh ăn cơm xong thì cho Samoyed ăn, rửa bát đũa, tắm rửa và sấy cho Samoyed, sau đó lại lau nhà.
Làm hết mấy việc này mất hơn ba tiếng, nhưng Lâm Lạc vẫn chưa dậy.
Sau khi nấu đồ ăn đêm và canh giải rượu, Giang Vân Cảnh đi vào phòng gọi cô dậy.
Lâm Lạc vẫn buồn ngủ, cô nhìn đối phương, thời gian trong đầu dừng ở buổi sáng: “Em không muốn đi học, em muốn trốn học, em muốn đi ngủ.”
Lâm Lạc xoay người, tay đặt lên gối đầu, da cô cảm nhận được sự ướt át, cô nhíu mày, ngồi bật dậy.
Cô ngủ chảy nhiều nước miếng đến vậy ư?
Lâm Lạc vô thức chặn chiếc gối phía sau lại, duỗi tay quạt gió cho mình, ánh mắt lập lòe: “Sao một người đàn ông trưởng thành như anh lại tự tiện xông vào phòng của con gái, anh ra ngoài đi, em dậy ngay đây.”
Thấy cô có tật giật mình, Giang Vân Cảnh bình tĩnh nhìn cô: “Anh nấu canh giải rượu và đồ ăn đêm cho em rồi, ăn xong đi tắm rồi hẵng ngủ tiếp.”
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
Não Lâm Lạc vừa khởi động chưa được bao lâu thì bị hai chữ ăn đêm làm chết máy, cô mở điện thoại lên.
Còn năm phút nữa là đến 10 rưỡi.
Lâm Lạc che mặt mình lại để che giấu vẻ mặt đau đớn của mình.
Uống say như mong muốn, nhưng không thể chạm vào bất cứ một sợi lông nào của Giang Vân Cảnh.
Sống còn có ý nghĩa gì nữa?
…
*
Hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày.
Lâm Lạc quay về ký túc xá, Chu Manh Manh và Lý Lam đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Thấy Lâm Lạc đi vào, động tác của hai người dừng lại, Chu Manh Manh lên tiếng: “Ồ, hôm qua đã nói là sẽ mang đồ ăn đêm về cho bọn mình cơ mà? Cuối cùng bị nhốt trong sắc đẹp của đàn ông nên không về được à?”
Lâm Lạc phớt lờ ánh mắt hóng hớt của họ, bình tĩnh nói: “Thu dọn đồ đạc của các cậu đi, bớt nói lại.”
Cô đặt cháo KFC mà mình đã mua cho hai người lên bàn.
Lâm Lạc vừa xoa cổ vừa hỏi: “Mình về không muộn đúng không? Các cậu xuất phát lúc mấy giờ vậy? Có kịp ăn sáng không?”
Sau khi Lâm Lạc ngồi xuống, cô lại ngáp một cái: “Để hoàn thành lời hứa đưa bữa sáng cho hai cậu, hôm nay mình dậy từ 6 giờ đấy.”
Lý Lam khen ngợi: “Không dễ dàng nhỉ, thức thâu đêm đúng không?”
Lâm Lạc: “…”
Cô lườm hai người họ: “Hai cậu lại nói nhảm thì lần sau mình sẽ không mang đồ cho hai cậu nữa.”
Chu Manh Manh lắc đầu: “Xem ra đối phương không làm cậu ấy thỏa mãn.”
Lý Lam: “Mình cũng thấy vậy.”
Lâm Lạc hít một hơi thật sâu: “Cút!”
Chu Manh Manh ung dung: “Không sao, Quốc Khánh được nghỉ tận 7 ngày mà.”
Lâm Lạc mặc kệ cô ấy, cô xách bình nước đi xuống dưới lấy nước, vừa đi được một nửa, điện thoại trong túi bỗng rung liên tục.
Bàn tay đút vào túi lấy điện thoại ra, ấn nghe cũng chẳng thèm nhìn mà đưa thẳng đến bên tai: “Alo…”
“Con nhóc chết tiệt này, Trung Thu không về thì thôi, sao Quốc Khánh cũng không về?”
Giọng nói to và vang dội của mẹ làm màng nhĩ của Lâm Lạc hơi đau, cô giơ điện thoại ra xa tai: “Ngày mai hoặc ngày kia con về, hôm nay đã đồng ý mời một đàn em đi ăn!”
“Lần trước là bác sĩ Giang mà? Sao lần này lại đổi thành đàn em? Rốt cuộc con thích bao nhiêu người? Không được làm người lăng nhăng đâu đấy!”
Lâm Lạc cạn lời đi xuống tầng một: “Mẹ, con xin mẹ xem ít phim thôi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn mê xem hơn cả con thế?”
“Bây giờ cánh con cứng rồi nên quản lý cả mẹ à?”
Lâm Lạc gượng cười: “Con đâu dám…”
Nói được một nửa, Lâm Lạc bỗng phát hiện cảm giác ở dưới chân không đúng lắm, quả nhiên là giẫm hụt, chưa kịp nói xong thì cô đã lăn xuống dọc theo cầu thang.
May mà trước khi ngã Lâm Lạc đã vứt bình nước đi, cô ngã xuống đất phát ra một tiếng rầm.
Lâm Lạc nằm liệt ở đó, cô mất cảm giác ở chân trái.
Có lẽ đã bị tê vì bị thân trên đè lên, càng có thể là gãy xương.
Đầu choáng váng, kêu ong ong.
Điện thoại bị văng ra liên tục vang lên tiếng hét của mẹ: “Alo alo! Nói gì đi! Bên con vừa có tiếng gì vậy?”
Lâm Lạc bò đến bên cạnh điện thoại một cách khó khăn, yếu ớt nói: “Bình nước của người khác bị nổ, mẹ ơi con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi ngủ đây.”
“Ban ngày ban mặt ngủ cái gì mà ngủ, về cho mẹ…”
Lâm Lạc cố gắng cúp máy bằng chút sức lực cuối cùng.
Sau đó lại cố gắng gọi cấp cứu cho mình.
Lúc được đặt lên cáng, cô đã đau đến mức hôn mê.
Khi tỉnh lại, cả thế giới hoàn toàn trắng xoá, rèm bị gió thổi tối thổi lui, đung đưa bình yên vô cùng.
Lâm Lạc ủ rũ nhìn chân trái bó bột của mình, nhìn một hồi, điện thoại lại vang lên.
Sao chiếc điện thoại tai hoạ này còn rắn chắc hơn cả cô thế?
Rơi từ trên giường xuống vẫn không sao, rơi từ cầu thang xuống cũng vậy, chỉ không thể làm bia đỡ đạn cho cô thôi!
Lúc này Lâm Lạc nghiêm túc nhìn thoáng qua tên người gọi, là Lăng Tử Mặc.
Sau khi ấn nghe máy, cô ném điện thoại lên đầu giường.
Giọng nói của Lăng Tử Mặc dịu dàng như nước đường sắp tan hết: “Đàn chị, em đặt chỗ ở nhà hàng rồi, em tới tìm chị nhé?”
Lâm Lạc xoa ấn đường: “Đàn em… Xin lỗi, tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lần sau tôi sẽ…”
Cuộc trò chuyện bị Lăng Tử Mặc cắt ngang: “Đàn chị, thật ra chị không muốn ăn cơm với em đúng không? Vậy nên chị mới tìm nhiều lý do như vậy, em không muốn đòi hỏi gì nhiều, chẳng lẽ không thể làm bạn như trước kia sao?”
Giọng nói tủi thân của chàng trai thật sự rất tội nghiệp, từng chữ một đâm vào lòng Lâm Lạc.
Nhưng lúc này Lâm Lạc gãy chân chẳng có cảm giác gì, cô im lặng một lát, nói như nói đùa: “Có thể, nhưng bây giờ tôi đang nằm ở bệnh viện vì bị gãy chân, thật sự không đi được.”
“Nếu cậu không tin thì tôi sẽ gửi ảnh cho cậu.”
Lâm Lạc giơ điện thoại ra trước mắt, nhìn thấy vết nứt trên màn hình, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều.
Hoá ra chiếc điện thoại này cũng không kiên cường như cô nghĩ.
Một lúc sau, Lâm Lạc bực bội: Đệch, lại phải bỏ tiền thay màn hình!
Khi Lăng Tử Mặc ôm một bó hoa hồng tới, Lâm Lạc đang xị mặt nghe bác sĩ trung niên mắng.
Bác sĩ thấy Lăng Tử Mặc trước, ông ấy gật đầu: “Có người tới thăm cô này.“
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Lăng Tử Mặc đặt hoa xuống, nhìn Lâm Lạc.
Lâm Lạc li3m đôi môi khô khốc: “Cậu đến đây làm gì?”
Cô lại liếc nhìn bó hoa hồng màu đỏ rượu ở đầu giường: “Sao còn mang cả hoa tới?”
Lăng Tử Mặc nghe vậy thì đỏ mặt, đang định giải thích là nhà hàng mới khai trương nên tặng thì nghe thấy Lâm Lạc nói: “Đáng lẽ phải mang trái cây chứ? Tôi sắp khát chết rồi.”
Lăng Tử Mặc lập tức đứng dậy: “Đàn chị chờ một lát, em đi mua nước cho chị!”
Lâm Lạc khát thật nên cũng không từ chối, cô cười bảo: “Làm phiền đàn em rồi.”
Nhìn bóng lưng vội vàng lao ra ngoài của Lăng Tử Mặc, mắt Lâm Lạc dần sâu hơn.
*
Sân tennis trong nhà.
Sau khi Triệu Triết Nguyên thua hai ván, anh ấy ném vợt tennis cho Giang Vân Cảnh, đổi thành anh ra sân.
Triệu Triết Nguyên ngồi sang một bên, uống mấy ngụm nước khoáng rồi cầm điện thoại lên.
Ngón tay tùy ý lướt trên màn hình, xem qua những tin nhắn chưa đọc.
Một tin nhắn đột nhiên hiện lên, đến từ hiệu trưởng.
[Mong các giáo viên chú ý: Sáng nay có một học sinh ngã từ cầu thang xuống dưới, đang nằm viện. Hy vọng các giáo viên nhắc nhở học sinh trong lớp chú ý an toàn trong kỳ nghỉ, tạo nên một khuôn viên trường an toàn. Đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm, phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ.]
Triệu Triết Nguyên nhìn lướt qua rồi thoát khỏi app tin nhắn, mở Weibo.
Bài viết đầu tiên hiện lên chính là thông báo từ trang chính thức của đại học N.
Nội dung khá giống tin nhắn anh ấy vừa đọc, nhắc nhở các sinh viên chú ý an toàn.
Điều khác biệt chính là có kèm theo hai bức ảnh, góc nghiêng của người nằm trên cáng ở tấm ảnh bên trái khá quen mắt.
Triệu Triết Nguyên không nghĩ nhiều, tiếp tục lướt xuống để xem, cho đến khi đối thủ của Giang Vân Cảnh đổi cho anh ấy lên sân khấu.
Triệu Triết Nguyên xoa cổ tay, cười nói với Giang Vân Cảnh: “Cậu để tôi thắng một lần đi?”
Giang Vân Cảnh lạnh lùng nhìn anh ấy, không trả lời.
Triệu Triết Nguyên biết điều phát bóng, khi quả bóng vàng bay đến giữa lưới, Triệu Triết Nguyên chợt nảy ra ý tưởng, quyết định lừa Giang Vân Cảnh: “Cô bé nhà cậu ngã cầu thang rồi!”
Giang Vân Cảnh sững sờ, anh duỗi tay ra bắt lấy quả bóng trên đỉnh đầu bằng tay không.
Sau đó Giang Vân Cảnh ném bóng xuống đất, chạy thẳng ra bãi đậu xe mà không thèm thay đồ.
Triệu Triết Nguyên: “Xong rồi, tình bạn này sắp kết thúc rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.