🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Gấc.

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, sáng nào Giang Vân Cảnh cũng tới phòng khám để khám bệnh, về nhà trước 11 giờ trưa nấu cơm cho Lâm Lạc, buổi chiều quay lại phòng khám phối thuốc, cả ngày bận rộn như con quay.

Đặc biệt là sau kỳ nghỉ, số người tới khám tăng lên rất nhiều, không rảnh rỗi như trước kỳ nghỉ.

Lâm Lạc cảm thấy mình là một gánh nặng, nhưng cô không thể nói với anh mấy lời như anh không cần về, em tự đặt đồ ăn. Nói không chừng Giang Vân Cảnh có thể ăn tươi nuốt sống cô.

Lâm Lạc vốn định nhờ Giang Vân Cảnh tới trường lấy máy tính và ipad cho cô, nhưng thấy anh quá vất vả, cô thật sự không mở miệng được.

Cuối cùng Chu Manh Manh và Lý Lam chủ động mang tới cho cô, Lâm Lạc biết rõ hai người có ý định gì.

Tuy cô và Giang Vân Cảnh không nói rõ quan hệ với nhau, nhưng người thông minh đều công nhận hai người đã ở bên nhau, cho nên hai người họ tới chỉ để gặp bạn trai trong truyền thuyết của bạn cùng phòng.

Tiếc rằng lúc hai người tới Giang Vân Cảnh đang ở phòng khám, hai cô gái chỉ vào mũi Lâm Lạc và trách cô cố ý chọn giờ này, cố ý không cho họ ngắm người đàn ông của cô.

Lâm Lạc mỉm cười, bây giờ cô là người bệnh, hai người họ sẽ không làm gì cô.

Chu Manh Manh và Lý Lam vẫn phải thi, sau khi dọn sạch tủ lạnh nhà Giang Vân Cảnh thì bắt taxi về thư viện học, trên đường còn không quên gửi yêu cầu thanh toán, chi tiết là: Phí đi lại và phí làm việc vặt.

Hai người biết Lâm Lạc gãy xương vì cô xin nghỉ một tháng, không thể không nói cho họ, mà Phạm Điềm và Cam Tiểu Viên vẫn không biết chuyện này.

Cho nên thỉnh thoảng Cam Tiểu Viên lại giục chương mới, cuối cùng Lâm Lạc không thể không mang đồ nghề tới đây và bắt đầu vẽ tranh.

Khi phòng khám rảnh rỗi hơn, Lâm Lạc đã không cần chống nạng nữa, nhưng phải nhón chân, mũi chân chạm đất, đi nhiều vẫn có hại cho việc hồi phục chân trái.

Lâm Lạc chỉ dám lén lút đi nhân lúc ở nhà một mình, nếu bị Giang Vân Cảnh phát hiện thì lại bị mắng.

Ngày tháo bột, Lâm Lạc nũng nịu đòi Giang Vân Cảnh đưa cô tới phòng khám cùng.

“Hai ngày nữa là bố phải về trường rồi, con đưa bố đi cùng đi!”

Một tháng qua, Lâm Lạc luôn trêu Giang Cảnh Cảnh chăm sóc cô như chăm sóc bố già ốm đau nằm trên giường, cô đã quen gọi anh là con trai.

Giang Vân Cảnh giận dỗi vì cách xưng hô này trong một thời gian dài, nhưng anh thật sự không thể so đo với người bệnh, cuối cùng chỉ đành để mặc cho nó phát triển.

“Em thề không gọi lung tung bố hay con gì nữa đi.”

Lâm Lạc lập tức giơ tay thề: “Em thề!”

Giang Vân Cảnh gật đầu, vào phòng Lâm Lạc và lấy một chiếc áo khoác cho cô, anh khoác lên người cô, vẻ mặt dịu dàng: “Bên ngoài hơi lạnh.”

Lâm Lạc ôm ngực cười ngây ngô: “Không sao, em có một trái tim nóng như lửa.”

Tới phòng khám, Lâm Lạc không chịu vào phòng nằm, cô cướp chỗ ngồi của Giang Vân Cảnh.

Một lúc sau, có một người đàn ông đầu vàng tới, anh ta thấy Lâm Lạc ngồi đây nên hỏi: “Này! Bác sĩ Giang không ở đây à?”

Lâm Lạc giả vờ mình đang viết đơn thuốc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đi vào rất trẻ, dáng người trung bình, mặt hơi mũm mĩm như trẻ con, thậm chí còn khá hồng hào.

Người này không giống như tới khám bệnh, ngược lại hơi giống tới kiếm rắc rối.

Cô dịch sang chiếc ghế ngựa ở bên cạnh, hô vào trong phòng: “Bác sĩ Giang, có người tới.”

Tên đầu vàng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lâm Lạc mũm mĩm, nổi hứng nói chuyện: “Cô là trợ lý mới của bác sĩ Giang à? Xem ra phòng khám kinh doanh khá tốt nhỉ, có tiền thuê trợ lý rồi.”

Lâm Lạc liếc tên đầu vàng, cũng không định để ý tới anh ta, cúi đầu tiếp tục luyện chữ.

Giang Vân Cảnh đi ra, cụp mắt nhìn người đối diện, bĩnh tĩnh nói: “Anh đã khỏi hẳn rồi mà? Sao lại đến đây?”

Tên đầu vàng nhướng mày, cười nói: “Không có việc thì tôi không thể tới đây à?”

Anh ta đứng dậy định nắm tay Giang Vân Cảnh, nhưng bị anh né tránh.

Lâm Lạc thấy thế, thầm nghĩ: Tay bác sĩ Giang nhà tôi là thứ mà anh muốn chạm là có thể chạm ư?

Vì thế cô vươn tay kéo Giang Vân Cảnh ra xa với vẻ mặt đề phòng.

Tên đầu vàng đánh giá hai người, đầu óc nhanh nhạy, lập tức hiểu ra cô gái trước mắt là bạn gái của Giang Vân Cảnh.

Anh ta lấy một tờ thiệp mời ra khỏi túi áo, lịch sự nói: “Nhờ phúc của bác sĩ Giang nên sau khi hết bệnh tôi đã tìm được bạn đời. Nhà tôi định tổ chức tiệc đính hôn vào thứ hai tuần sau, tôi tới đưa thiệp mời cho bác sĩ Giang.”

Giang Vân Cảnh nhận lấy thiệp mời: “Tôi biết rồi. Anh còn có việc gì nữa không?”

Tên đầu vàng ngồi xuống: “Bác sĩ Giang, anh tìm được bạn gái từ lúc nào vậy? Chúng ta quen biết nhau hơn một năm rồi, cũng coi như anh em đúng không? Sao anh không nói cho tôi biết?”

Giang Vân Cảnh nhìn Lâm Lạc, còn chưa mở miệng, tên đầu vàng đã cười nói: “Bảo sao tuần trước sắc mặt của anh lại yếu như vật, trông như đêm không ngủ ngon ấy.”

Tên đầu vàng tặc lưỡi: “Anh là bác sĩ Trung y mà, không biết bốc thuốc bổ thận cho mình à?”

Sao người này nói năng khó ưa thế nhỉ?

Đầu lưỡi của Lâm Lạc chạm vào răng hàm, tức giận nhìn tên đầu vàng.

Giang Vân Cảnh xoa tóc Lâm Lạc, đẩy thiệp mời đến trước mặt tên đầu vàng, giọng nói lạnh lùng: “Nói xong chưa? Phiền anh đi về.”

Lâm Lạc nhíu mày nhìn chằm chằm tên đầu vàng, đột nhiên cảm thấy giọng điệu thiếu đòn này khá quen thuộc, cô cắn môi cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ.

Người này trông giống như tên béo nói cô cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga vào hai tháng trước… Không, không phải giống, rất có khả năng là anh ta đã giảm cân.

Lâm Lạc véo ngón út của Giang Vân Cảnh, cười hỏi: “Trước đây anh ta rất béo đúng không?”

Giang Vân Cảnh ngước mắt lên, tầm mắt rời khỏi mặt Lâm Lạc, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, tránh không trả lời.

Từ vẻ mặt của Giang Vân Cảnh, Lâm Lạc chắc chắn tên đầu vàng trước mắt chính là tên béo mặt to như cái bàn kia.

Cô chuẩn bị cà khịa tên đầu vàng định bay lên trời như thế nào, còn chưa mở miệng đã nghe thấy anh ta tò mò hỏi: “Sao cô biết trước đây tôi béo? Tôi uống thuốc điều trị một thời gian dài mới giảm cân được. Đúng rồi, cô béo như thế, sao bác sĩ Giang không bốc thuốc cho cô?”

Nghe vậy, Lâm Lạc nheo mắt, cắn răng trả lời: “Phiền anh mang thiệp của anh về, bác sĩ Giang nhà tôi sẽ không tới tiệc đính hôn của anh.”

Lâm Lạc nhấn mạnh hai chữ “Nhà tôi”.

Tên đầu vàng nghiêm túc nhìn Lâm Lạc: “Đừng giận! Vừa rồi tôi nói đùa, cô không béo, chẳng qua mặt hơi tròn…”

Cái miệng nhảm nhí này tìm được bạn gái kiểu gì vậy?

Lâm Lạc không nhịn được nữa, cô đứng phắt dậy, lườm tên đầu vàng, sau đó lườm Giang Vân Cảnh, cuối cùng bực mình đi vào bên trong.

Sao tên đầu vàng chết tiệt này cứ chọc vào chỗ đau của cô thế!

Gãy xương một tháng, Lâm Lạc tăng hẳn mười cân!

Nghĩ lại là thấy đau lòng!

Cô định giảm cân sau khi chân khỏi, hiện tại xem ra không được!

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Vân Cảnh lướt qua tên đầu vàng, trầm giọng nói: “Sau này đừng tới nữa.”

Tên đầu vàng bị áp suất khí quanh người Gianh Vân Cảnh đe doạ: “Bác sĩ Giang cũng biết tôi nói năng không suy nghĩ, anh đừng giận. Thay tôi dỗ dành chị dâu nhé!”

Giang Vân Cảnh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói càng lạnh nhạt hơn: “Anh đi nhanh lên.”

Tên đầu vàng gật đầu, lại đẩy thiệp mời vào bên trong: “Được, bác sĩ Giang phải tới tiệc đính hôn đấy!”

Lâm Lạc dựa lưng lên cửa nghe thấy được, cô phồng má nói một câu: “Da mặt dày thật đấy.”

Cô lấy một viên kẹo ra khỏi túi, xé vỏ kẹo và bỏ vào miệng, vừa nhai vừa đánh giá cách trang trí trước mắt.

Lâm Lạc đi đến bên mép giường, ngồi xuống, tùy tiện lấy một quyển sách ở kệ sách trên tủ đầu giường, ngẩn người khi nhìn thấy bìa sách —— Vậy mà lại là truyện tranh của cô.

Cô xoay đầu nhìn kệ sách, hàng dưới cùng bày đầy truyện tranh của cô, thậm chí còn lặp lại vài tập, nhiều tập còn chưa xé seal.

Lâm Lạc cất sách vào kệ, coi như chưa xảy ra chuyện gì, cô lấy điện thoại ra chơi game, vừa vào game thì Giang Vân Cảnh đi vào.

Anh rót một cốc nước cho Lâm Lạc, đặt trên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

Lâm Lạc phớt lờ ánh mắt của anh, tập trung chơi game.

Chơi xong một ván, Lâm Lạc ngước mắt lên nhìn anh: “Mời anh ra ngoài.”

Cô nhai mạnh viên kẹo trong miệng rồi nuốt xuống.

Trong khoang miệng toàn là vị sữa, hơi ngấy, Lâm Lạc cầm cốc nước lên uống một ngụm, uống xong thì cầm điện thoại lên chuẩn bị chơi game tiếp.

Lần này còn chưa vào game thì điện thoại đã bị Giang Vân Cảnh rút ra.

Lâm Lạc tức giận nói: “Xin người không có hứng thú với em trả điện thoại lại cho em.”

Giang Vân Cảnh: “…”

Thấy Giang Vân Cảnh cạn lời không đáp được, ngẩn ngơ nhìn cô, Lâm Lạc thở dài: “Hai ta vẫn chưa thành đôi đúng không? Bác sĩ Giang định khi nào theo đuổi em? Ừm… Anh biết em thích ăn gì rồi, em không thích ăn gì anh cũng biết…”

Dừng một lát, Lâm Lạc hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh: “Lúc em học năm nhất đã thấy có người xếp nến đầy đất để tỏ tình, năm hai thấy có người kéo biểu ngữ tỏ tình… Chậc, không biết khi nào mới có thể thấy lần nữa.”

Giang Vân Cảnh nhếch môi, đôi mắt trong trẻo mắt đen láy nhuốm ý cười.

Lâm Lạc véo má mình, khó chịu thở dài: “Haizz, lúc em đẹp thì anh lại không có hứng thú với em, bây giờ em béo thế này, chắc chắn không có ai thích, khó quá đi mất.”

“Bác sĩ Giang, anh kê thuốc giảm béo cho em được không?”

Giang Vân Cảnh thu hồi nụ cười ở trên mặt, đôi mắt đen toát ra sự lạnh lẽo, khoé miệng kéo thành đường thẳng: “Lâm Tiểu Lạc, em không béo, nhưng lá gan càng ngày càng to. Dám uống thuốc giảm béo thì chép hết sách trong phòng làm việc nhé.”

Lâm Lạc nhìn lên ngực Giang Vân Cảnh, cô rất muốn hỏi anh: Lúc nói lời này lòng anh không đau à? Thật sự không đau ư?

Nhưng cô chỉ lạnh lùng trả lời: “Hình như hai ta không có quan hệ gì, tại sao em phải nghe lời anh?”

Thấy sắc mặt Giang Vân Cảnh càng lúc càng trầm xuống, Lâm Lạc bắt đầu rút lui có trật tự, như thể vở kịch đã kết thúc…

Cô đang định mở miệng giải thích nhưng đối phương lại không cho cô cơ hội, anh nhìn cô một lát rồi đặt điện thoại của cô lên bàn, sau đó xoay người ra ngoài.

Lâm Lạc cảm thấy đau đầu.

Mong muốn ban đầu của cô không phải như thế.

Sao người đàn ông này yếu đuối thế? Chẳng biết dỗ dành người ta một chút nào!

Nói một câu “Anh thích em” thì sẽ chết à? Sẽ béo lên sao?

Không hề mà…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.