Editor: Gấc.
Giang Vân Cảnh vừa về phòng bệnh, Lâm Lạc đã vội vàng hỏi: “Mẹ em nói gì với anh vậy? Có nói xấu em không?”
Giang Vân Cảnh nhìn Lâm Lạc, chậm rãi nở nụ cười: “Ăn vụng bim bim nhân lúc anh không ở đây? Hửm?”
Lâm Lạc nhìn nụ cười ranh mãnh của anh, âm cuối của chữ “Hửm” còn kéo dài, cô lập tức tỏ vẻ đáng thương: “Em tưởng mẹ em đã giải thích về vấn đề này cho anh biết rồi, bà ấy tự mang tới để ăn, anh không thể vu oan giá họa cho em.”
Lười nghe cô giải thích, Giang Vân Cảnh liếc nhìn cô, rót một cốc nước cho mình, ngồi xuống đọc sách.
Lâm Lạc cầm điện thoại tiếp tục xem show giải trí, một lát sau, cô càng xem càng buồn ngủ, mí mắt cứ đánh nhau.
Tay cô không thể cầm điện thoại nữa, mặc cho điện thoại nằm trên bụng, đầu óc chỉ còn lại một chút ý thức.
Trước khi đôi mắt nhắm hẳn, Lâm Lạc mơ màng nhìn thấy Giang Vân Cảnh đi tới, anh lấy điện thoại trên bụng cô, mặt anh từ từ tới gần cô ——
Trong một khoảng thời gian dài, mặt anh đều ở chiếc điện thoại trước mắt Lâm Lạc.
Cuối cùng, anh khom lưng, môi anh chạm vào trán cô.
Cảm giác mềm mại tinh tế, ấp áp, nhẹ nhàng, giống như chạm vào một miếng kẹo bông gòn.
Lâm Lạc giãy giụa giữa ngủ và không ngủ, sắc đẹp và không một hồi lâu, cuối cùng không đánh thắng cơn buồn ngủ nặng nề nên ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng của bố mình và Giang Vân Cảnh, Giang Vân Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757418/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.