🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Gấc.

Hai tay của Lâm Lạc ôm eo Giang Vân Cảnh, vùi đầu vào ngực anh. Sau khi ôm một lát, cô đứng thẳng dậy, ôm má anh và hỏi: “Thứ bảy tuần trước anh tới đại học N tìm em à? Sao không nói cho em biết?”

Giang Vân Cảnh cụp mắt, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn người trước mặt, giọng nói hơi khàn: “Tháng này đến bệnh viện kiểm tra lại chưa?”

Lâm Lạc nheo mắt, lông mi như lông vũ đung đưa nhanh, cô nhìn Giang Vân Cảnh và chợt nhận ra: “Đúng rồi, đáng lẽ thứ bảy tuần trước em phải tới bệnh viện chụp X-quang kiểm tra! Em quên mất!”

Cô sửa tóc mái trên trán: “Tại thi cử đó! Nếu trượt hai môn này, em sẽ ném giấy chẩn đoán bệnh của mình lên bàn giáo viên, sau đó ôm đùi họ khóc lóc thảm thiết.”

Giang Vân Cảnh mỉm cười, tay anh vuốt v e đôi môi hơi sưng của Lâm Lạc, ôm eo cô và bế cô tới sofa.

“Phải thi mấy môn nữa?”

Lâm Lạc tựa đầu lên vai anh, ngáp một cái rồi mới trả lời: “Còn hai môn, hai môn này vẫn chưa hết tiết, có lẽ phải học đến cuối tháng 12, tháng 1 bọn em phải đi thực tập hai tuần.”

Giang Vân Cảnh nhích lại gần Lâm Lạc: “Đi đâu thực tập?”

Lâm Lạc nhẹ nhàng lắc đầu: “Mỗi lần mỗi khác, giảng viên hướng dẫn chưa nói.”

Lâm Lạc đứng dậy chọc vào cánh tay của Giang Vân Cảnh: “Này, có phải anh ghen vì thấy em kéo tay áo của người khác không?”

Lâm Lạc phồng má, hơi bực mình, cô véo mũi anh: “Anh nhìn thấy em thì đi ngay, còn không nghe điện thoại của em!”

Giang Vân Cảnh mím môi, gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, anh bình tĩnh nhìn Lâm Lạc: “Vậy nên mới tới tìm anh à?”

Lâm Lạc rời mắt, khẽ cười thành tiếng, nhẹ nhàng bảo: “Hoá ra… Tiểu Vân Cảnh vẫn luôn đợi em tới tìm anh à?”

Yết hầu của Giang Vân Cảnh lăn lộn, anh phủ nhận: “Nói hươu nói vượn.”

Lâm Lạc cười tươi hơn, cô vùi mặt vào hõm vai của người đàn ông, cười rung cả người.

Còn chưa cười đủ, chuông điện thoại bỗng vang lên, Lâm Lạc ngừng cười, cầm điện thoại lên xem, là Tiểu Điềm Điềm.

Khi đôi mắt sâu thẳm của Giang Vân Cảnh nhìn thấy ba chữ trên màn hình, trong mắt lập tức nổi gió lốc.

Lâm Lạc duỗi một ngón tay ra hiệu “Suỵt” với Giang Vân Cảnh.

Màu đen trong mắt Giang Vân Cảnh trong càng đậm hơn.

Lâm Lạc ấn nghe: “Alo, Điềm Điềm?”

“Bây giờ cậu ở đâu?”

Lâm Lạc nhìn Giang Vân Cảnh: “Mình ở nhà bác sĩ Giang đó. Sao cậu lại tỉnh rồi?”

Phạm Điềm uống một ngụm nước, cô ấy vốn không ngủ, bây giờ tỉnh rượu tinh thần vô cùng tỉnh táo: “Mình làm phiền buổi hẹn hò của hai người à?”

“Không đâu, mình tới nói vài chuyện với anh ấy thôi.”

“Phải chạy tới nói vào đêm hôm khuya khoắt như vậy á?” Phạm Điềm dừng một lát, đi thẳng vào chủ đề: “Mình muốn gặp bác sĩ Giang nhà cậu.”

Lâm Lạc nhíu mày: “Cậu có nhớ lúc nãy cậu ở quán bar trêu đùa…”

Lúc nói chuyện, Lâm Lạc cảm nhận được ánh mắt đáng sợ quen thuộc, cô cười dịu dàng với Giang Vân Cảnh rồi nói tiếp: “Cậu trêu đùa bạn của anh ấy, lúc đó anh ấy ở ngay bên cạnh.”

Phạm Điềm cố gắng nhớ lại, sau khi trong đầu xuất hiện một khuôn mặt, cô ấy nói: “Mình chỉ nhớ rõ người mình trêu đùa trông như thế nào. Mình không ăn bác sĩ Giang nhà cậu, mình chỉ muốn xem rốt cuộc tại sao anh ấy có thể mê hoặc cậu thành thế này.”

Lâm Lạc: “Khi nào? Bây giờ à?”

Phạm Điềm hỏi ngược lại: “Bây giờ không được hả? Ngày mai phải đi làm, mình mua vé tàu một giờ.”

Lâm Lạc vội vàng: “Một giờ? Cậu trả vé tàu ngay cho mình, mua vé sáng mai!”

Phạm Điềm chậm rãi trả lời: “Bác sĩ Giang nhà cậu đồng ý gặp mình thì mình sẽ trả.”

Lâm Lạc ôm trán, vẻ mặt bất lực: “Điềm Điềm, cậu đừng có giở chứng…”

Giang Vân Cảnh nắm tay Lâm Lạc, khẽ gật đầu.

Lâm Lạc ngơ ngác, một lát sau cô hiểu ra, cô nói vào điện thoại: “Được, cậu trả vé tàu đi.”

Phạm Điềm thổi bụi trên tay: “Ồ, mình lừa cậu đấy, sáng mai mình mới đi.”

Lâm Lạc: “…”

*

Gần mười giờ, rất nhiều cửa hàng trong thành phố sáng rực đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa.

Trong trí nhớ của Lâm Lạc, chỉ có KFC mở cửa 24 giờ, vì thế cô chọn địa điểm gặp mặt là cửa hàng KFC gần đại học N nhất.

Lúc cô và Giang Vân Cảnh đến đó, Phạm Điềm đã tới trước.

Lâm Lạc vừa nhìn thoáng qua đã thấy Phạm Điềm ngồi cạnh cửa sổ, tóc xoăn sóng, da trắng nõn, dáng người xinh xắn, vẻ mặt thản nhiên.

Như nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, Phạm Điềm ngẩng đầu, trên mặt lập tức toát ra vẻ dịu dàng.

Cô ấy cười với Lâm Lạc, sau đó ánh mắt nhìn qua Giang Vân Cảnh ở bên cạnh.

Tầm mắt nhanh chóng thu hồi, Phạm Điềm vẫy tay về phía Lâm Lạc, ý bảo họ đi vào.

Lâm Lạc được Giang Vân Cảnh dắt, chậm rãi đi vào bên trong.

Vừa vào cửa, Phạm Điềm đã đi tới, cô ấy thấy hai người nắm tay thì cười nói với Giang Vân Cảnh: “Chào anh, tôi là Phạm Điềm, bạn chơi từ bé đến lớn của Lâm Lạc.”

Giang Vân Cảnh gật đầu, lịch sự trả lời: “Giang Vân Cảnh.”

Phạm Điềm đi về phía quầy thanh toán, nhìn lướt qua menu rồi nói với nhân viên: “Ba cốc sữa bò nóng.”

Cô ấy nhìn menu, sau đó nhìn Giang Vân Cảnh: “Anh Giang không hối lộ tôi à?”

Lâm Lạc nhíu mày, vội vàng mở miệng nói: “Để mình trả.”

Giang Vân Cảnh giữ tay Lâm Lạc, không cho cô đi: “Để anh.”

Lâm Lạc nhìn Phạm Điềm, thấy cô ấy mỉm cười, hài lòng nhìn Giang Vân Cảnh, trong lòng khá vui vẻ.

Phạm Điềm đã từng chê chàng trai cô thích, dẫn tới việc một khoảng thời gian dài cô không hứng thú với vật giới tính nam.

Ba người chuyển sang một chiếc ghế sofa lớn hơn rồi ngồi xuống, Lâm Lạc do dự trong chốc lát, sau đó ngồi bên canh Giang Vân Cảnh.

Phạm Điềm hút sữa bò nóng hổi, cười như không cười bảo: “Năm nay anh Giang không còn nhỏ nữa đúng không? Định khi nào cưới bé Lạc nhà tôi?”

Lâm Lạc lườm Phạm Điềm, dùng đôi mắt ra hiệu cho cô ấy đừng nói lung tung.

Đối với cô mà nói, chuyện kết hôn cách bản thân cô bây giờ rất xa.

Huống hồ cô và Giang Vân Cảnh mới ở bên nhau chưa được bao lâu, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này.

Đôi mắt đen như mực của Giang Vân Cảnh rất bình tĩnh, trên mặt không hề có biểu cảm dư thừa, anh chỉ nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc, trong mắt có ánh sáng nhẹ dàng, quai hàm rõ nét cong lên, vẻ mặt trở nên dịu dàng.

Giọng nói trầm xuống, giọng điệu kiên định, như đã suy nghĩ kỹ từ lâu: “Chờ cô ấy tốt nghiệp đại học”.

Lâm Lạc nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn Giang Vân Cảnh.

Phạm Điềm nhìn thoáng qua Lâm Lạc, trêu chọc: “Bé Lạc ngốc nhà chúng ta đã vui đến nỗi không nói nên lời rồi.”

Mặt Lâm Lạc đỏ bừng, cô c ắn môi dưới, lườm Phạm Điềm.

Phạm Điềm lại chuyển chủ đề, hỏi từ trường trung học cũ của Giang Vân Cảnh cho tới hồi mẫu giáo anh có thích bạn nhỏ không.

Giang Vân Cảnh kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Trong lúc đó Lâm Lạc dở khóc dở cười, thật ra cô cũng khá tò mò, nhưng cô cảm thấy Phạm Điềm hơi nhàm chán, vậy nên cô tống cổ cô ấy về ngủ sớm.

“Điềm Điềm, không còn sớm nữa, ngày mai cậu phải dậy sớm, chúng ta về nhé?”

Phạm Điềm nhướng mày, nhìn chằm chằm Lâm Lạc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không chút để ý nói: “Chậc chậc chậc, mình đang định kể lịch sử tình trường của cậu…”

Lâm Lạc nhếch môi, mắt nheo lại, cô nắm lấy tay Phạm Điềm, thân thiện bảo: “Thật sự muộn rồi, chúng ta về thôi.”

Giọng điệu dần tăng lên, âm cuối vô thức giương cao, có vẻ đe doạ.

Phạm Điềm nhìn Lâm Lạc vài giây, sau đó gật đầu: “Được.”

Trên đường về đại học N, Lâm Lạc nắm tay Phạm Điềm, Giang Vân Cảnh đi trước hai người.

Phạm Điềm lại ngắm nhìn dáng người cao lớn của người đàn ông, cô ấy nói thầm với Lâm Lạc: “Mình cảm thấy được đấy.”

Lâm Lạc véo eo Phạm Điềm, thấp giọng trả lời: “Đừng nhìn người đàn ông của mình.”

Dừng một lát, Lâm Lạc nhíu mày: “Cậu tới gây rối đúng không? Bọn mình mới ở bên nhau được mấy ngày, mình còn chưa nghe thấy câu anh thích em, vậy mà cậu đã ép người ta cưới mình rồi!”

Phạm Điềm tỏ vẻ ghét bỏ: “Ngày nào cậu cũng khao khát ánh nến, bữa tối, hoa tươi và tỏ tình, mấy thứ như thế chẳng thú vị chút nào. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn để ý đến mấy thứ phù phiếm này?”

Lâm Lạc nghẹn lại, cô cắn môi: “Mình không hề. Cậu đừng nói nữa, cậu nói chuyện làm mình rất bực.”

Phạm Điềm mỉm cười, không nói gì nữa.

Đến cổng trường, Phạm Điềm vỗ vai Lâm Lạc: “Hai người đi hẹn hò đi, mình tự về được.”

Lâm Lạc ngơ ngác nhìn cô ấy: “Mình không định…”

Chưa nói xong, cô liếc mắt nhìn người đàn ông căng thẳng đứng bên cạnh, Lâm Lạc đưa chìa khoá phòng ký túc xá cho Phạm Điềm: “Vậy trước khi ngủ nhớ nhắn tin cho mình.”

Phạm Điềm ngẩng đầu nhìn Giang Vân Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Giao bé Lạc nhà tôi cho anh đấy!”

Sau khi nhìn Phạm Điềm vào cổng trường, Lâm Lạc nắm tay Giang Vân Cảnh và xoay người quay về.

Lòng bàn tay anh ấm áp, hơi ấm xuyên qua làn da của Lâm Lạc và truyền thẳng vào lòng cô.

Lâm Lạc suy nghĩ, nói: “Em muốn nói rõ ràng, em không có lịch sử tình trường, anh đừng nghe cậu ấy nói lung tung.”

Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn chột dạ nhìn sang chỗ khác khi Giang Vân Cảnh nhìn mình.

Giang Vân Cảnh không trả lời, anh siết chặt bàn tay ở trong tay mình.

Lâm Lạc dừng bước, xoay sang bên phải, đối mặt với anh.

“Em không lừa anh đâu. Hồi cấp ba em từng thích một người, nhưng em là trẻ ngoan, không yêu sớm!”

Âm cuối giương cao lên, mang theo chút kiêu ngạo, làm tai Giang Vân Cảnh ngứa ngáy, như một chiếc bút lông chạm nhẹ vào trái tim anh.

Thật ra anh không để ý đến quá khứ của cô, chỉ cần người cô yêu bây giờ và tương lai đều là anh là đủ rồi.

Thấy Giang Vân Cảnh ngẩn người, Lâm Lạc không nhịn được nhón chân lên hôn anh một cái: “Có phải chúng ta vẫn chưa xem phim cùng nhau không…”

Cô lẩm bẩm nốt phần còn lại: “Em rất muốn xem phim vào đêm khuya, đến bây giờ vẫn chưa được xem.”

Trong mắt Giang Vân Cảnh chứa đầy dáng vẻ của Lâm Lạc, nhất thời không nghe rõ lời nói của cô, anh chỉ nhẹ nhàng gãi mũi cô.

Dưới đáy lòng giống như có âm thanh kêu gào, đang nói cho mình rằng —— Anh yêu cô gái này đến nhường nào.

Lâm Lạc bực bội kéo ngón tay của Giang Vân Cảnh, nhẹ nhàng làm nũng: “Ngay bây giờ được không? Bác sĩ Giang?”

Giang Vân Cảnh hoàn hồn, nhíu mày khẽ đến mức khó có thể phát hiện, anh ngơ ngác gật đầu: “Được.”

Sau đó anh thấy đối phương cười, nụ cười còn hấp dẫn hơn ánh trăng sáng.

Khoé môi Giang Vân Cảnh giật giật, cũng cười theo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.