Editor: Gấc.
Lâm Lạc thấy Giang Vân Cảnh còn cười tươi hơn cô, cô không nhịn được véo má anh, hờn dỗi nói: “Cười như tên ngốc vậy.”
Giang Vân Cảnh thu hồi nụ cười, anh cụp mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc, giọng nói nặng nề mang theo sự uy hiếp: “Em lặp lại lần nữa đi.”
Lâm Lạc đảo mắt, nhanh chóng nói “Đồ ngốc”, sau đó chạy ra ngoài.
Chạy một đoạn ngắn, cô quay đầu lại lè lưỡi về phía anh: “Đồ ngốc đuổi theo em đi!”
Mắt trái của Giang Vân Cảnh giật giật, hơi dở khóc dở cười.
Sao cô gái này lại trẻ con như vậy chứ?
Anh bước nhanh về phía trước, đồng thời còn không quên dặn dò: “Em chạy chậm thôi, chú ý an toàn!”
Lâm Lạc sợ anh không đuổi kịp nên không đi quá nhanh, vẫn giữ khoảng cách ba đến bốn mét.
Bởi vì Lâm Lạc cố ý nhân nhượng, Giang Vân Cảnh nhanh chóng bắt được cô, ôm chặt trong lòng.
Lâm Lạc hơi khó thở, cô nói với giọng khàn khàn: “Buông em ra, đồ bi3n thái.”
Nói xong, Giang Vân Cảnh ôm chặt hơn: “Em nói lại đi.”
Lâm Lạc lập tức xin tha: “Em sai rồi, em sai rồi, chúng ta mau đi xem phim thôi!”
Giang Vân Cảnh buông cô ra, hôn lên trán cô: “Ừm.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Trước khi tới rạp chiếu phim, Lâm Lạc cứ mè nheo với Giang Vân Cảnh mãi, cô đòi anh mua cánh gà và khoai chiên cho mình.
Trong mắt Giang Vân Cảnh tràn ngập ánh sáng dịu dàng, mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc, anh trầm giọng nói: “Buổi tối không được ăn nhiều đồ chiên rán như thế.”
Lâm Lạc ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757422/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.