Editor: Gấc.
Lâm Lạc mượn chìa khoá của dì quản lý ký túc xá, sau đó về ký túc xá lấy cặp sách rồi xuống dưới.
Giang Vân Cảnh ở bên ngoài chờ cô, Lâm Lạc trả chìa khóa, chạy chậm ra ngoài, cô cảm thấy bây giờ mình muốn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi.
Ra ngoài, nhìn người đứng dưới ánh nắng, Lâm Lạc cười cong cả mí mắt với anh.
Lâm Lạc đi đến bên cạnh anh, mở ô ra, che trên đỉnh đầu của hai người: “Đồ ngốc, anh không thể tìm chỗ râm mát để đứng à?”
Giang Vân Cảnh mỉm cười, cầm lấy túi của Lâm Lạc, lại cầm lấy ô, tay anh phủ lên bàn tay đang cầm cán ô của cô: “Để anh cầm ô.”
Lâm Lạc gật đầu, cô thu hồi tay, kéo tay anh về phía tòa nhà giảng dạy.
Trên đường, Lâm Lạc nhìn chằm chằm góc nghiêng của Giang Vân Cảnh, suy nghĩ bay lên mây.
Ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh, vẻ bề ngoài của anh lạnh lùng vô cùng, nếu cô không hoảng loạn chạy đến dưới ô anh, lúc đó cô không dám nói chuyện với đàn ông như vậy.
Ban đầu cô cũng không thể nói là thích người này, chẳng qua mỗi lần đi tìm Phạm Điềm luôn ôm suy nghĩ nếu có thể gặp lại anh thì tốt biết mấy. Nhưng suốt ba năm, cô đi rất nhiều lần, nhưng chưa từng gặp lần nào.
Dần dà, chấp niệm như biến thành thích, bị cô chôn vùi dưới đáy lòng.
Vốn cho rằng chỉ cần gặp lại là có thể đánh mất chấp niệm này, nhưng không ngờ lúc gặp lại vẫn không biết đủ.
Lâm Lạc siết chặt cánh tay anh, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Giang Vân Cảnh, anh giơ nâng ô lên.
Giang Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô ôm chặt mình như con koala, anh buồn cười: “Sao vậy? Đau chân à?”
Lâm Lạc nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, mí mắt vén lên, cô cắn cắn môi nói: “Nói đi! Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?”
Cô đứng yên nhìn Giang Vân Cảnh, đôi mắt trong veo rực rỡ lấp lánh.
Giang Vân Cảnh ngẩn người, tầm mắt không khỏi nhìn sang chỗ khác.
Thấy thế, Lâm Lạc hừ một tiếng, bất mãn nói: “Chẳng lẽ ấn tượng đầu tiên của anh về em không phải là cảm thấy em như tiên nữ từ trên trời rơi xuống hả?”
Không chờ Giang Vân Cảnh trả lời, cô còn cất cao giọng nói, gằn từng chữ một: “Không cảm thấy vậy hả?”
Giang Vân Cảnh bật cười, ngoan ngoãn phải trả lời: “Có. Em còn đẹp hơn cả tiên nữ.”
Dù rất hài lòng với lời âu yếm, nhưng Lâm Lạc vẫn không định buông tha cho anh: “Vậy à? thế anh có nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp em là khi nào không?”
Giang Vân Cảnh cười tươi hơn, anh tập trung nhìn cô, giọng nói như trộn lẫn với mật: “Em đoán đi.”
Lâm Lạc thấy anh có vẻ rất tự tin, còn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, đợi một hồi lâu mà anh chỉ nói một câu “Em đoán đi”.
Cô lườm anh: “Em không đoán, không nói thì thôi.”
Nói xong, Lâm Lạc kéo góc áo và bước nhanh hơn: “Nhanh lên, môn chính, đi chậm không còn chỗ đâu.”
Trong lớp đã có khá nhiều người, còn rất ít chỗ trống.
Để không thu hút sự chú ý, hai người vào lớp bằng cửa sau, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Lâm Lạc bảo Giang Vân Cảnh ngồi bên trong, cô ngồi cạnh lối đi nhỏ, Lâm Lạc lấy hai quyển sách ra khỏi balo, đặt một quyển trước mặt Giang Vân Cảnh.
Giang Vân Cảnh cụp mắt nhìn lướt qua: “Em mua tận hai quyển sách à?”
Lâm Lạc đang tìm bút trong cặp, không chút để ý nói: “Có một quyển là đàn anh cho.”
Lâm Lạc lấy hai cái bút ở ngăn trong cùng của cặp sách, đặt từng cái lên trên bàn của hai người, lúc này mới nhìn Giang Vân Cảnh.
Phát hiện anh nhìn chằm chằm sách trên bàn với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt u ám, lông mày nhíu lại.
Lâm Lạc li3m môi, gọi: “Giang Vân Cảnh?”
Giang Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, mặt vẫn vô cảm, trông có vẻ không vui.
Lại ghen?
Lâm Lạc duỗi tay nắm tay anh, đang định dỗ anh vui vẻ thì giọng Chu Manh Manh vang lên ở cửa: “Lâm Lạc!”
Lâm Lạc lập tức giấu tay đang nắm của hai người xuống dưới ngăn bàn, quay đầu nhìn về phía cửa, Chu Manh Manh và Lý Lam đã đi tới trước mắt.
Mắt Chu Manh Manh và Lý Lam hai bừng sáng, như phát hiện thế giới mới, hai người cười bỉ ổi với Lâm Lạc.
Chu Manh Manh nghĩ đến việc tối qua Lâm Lạc không về ngủ, sau khi cười ha ha ha, cô ấy định lên tiếng hỏi cô, lúc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lông mày cô ấy nhăn lại.
“Lâm Lạc, cậu có quen người bên cạnh không? Sao mình cứ cảm thấy người này khá quen? Hơn nữa trông có vẻ không giống sinh viên trường mình.”
Chu Manh Manh kéo tay Lý Lam, lại hỏi: “Tại sao mình không biết trường chúng ta có người đẹp trai đến vậy?”
Lý Lam lườm Chu Manh Manh, mù à, không thấy hai người họ đang nắm tay sao?
Lý Lam chuẩn bị nhắc Chu Manh Manh, bỗng nghe thấy Chu Manh Manh hô lên: “Mình nhớ ra rồi! Bạn trai của Giang An Đoá! Lâm Lạc, chúng ta đổi chỗ nhanh lên!”
Chu Manh Manh nói xong, định kéo Lâm Lạc lên ngay lập tức, còn không quên nhắc Lý Lam: “Cầm sách hộ cậu ấy đi!”
Lý Lam lộ vẻ ngạc nhiên, cảm mình như bị sét đánh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lâm Lạc giật bạn trai của Giang An Đoá?
Ánh mắt của mọi người trong phòng học hướng hết về phía này, Lâm Lạc cảm thấy tóc mình sẽ bạc sớm vì có bạn cùng phòng như Chu Manh Manh.
Cô nắm lấy bàn tay tội lỗi đặt trên cánh tay mình của Chu Manh Manh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngồi xuống cho mình.”
Vừa khéo chỗ ngồi đằng trước trống, Lý Lam và Chu Manh Manh ngơ ngác ngồi xuống.
Hai người quay đầu lại cùng một lúc, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Lâm Lạc và Giang Vân Cảnh như radar, chủ yếu là ở trên mặt Lâm Lạc, họ hơi sợ ánh mắt u ám đáng sợ của Giang Vân Cảnh.
Nhìn một hồi, Chu Manh Manh kéo áo của Lý Lam, yếu ớt nói: “Bọn mình đổi chỗ đi, mình cảm thấy sau lưng hơi lạnh.”
Lý Lam gật đầu: “Mình cũng thấy vậy.”
Nhìn hai người bỏ cậu như hai con chuột, Lâm Lạc không nhịn được cười, cô chọc vào chân của Giang Vân Cảnh: “Anh dọa bạn cùng phòng của em chạy rồi.”
Giang Vân Cảnh nhìn cô, bình tĩnh nói: “Đừng nghịch.”
Lâm Lạc nhìn khắp nơi, thấy rất nhiều cô gái đang nhìn lén Giang Vân Cảnh, cô bĩu môi, hừ một tiếng: “Ờ.”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn Wechat của Chu Manh Manh WeChat: [Vãi! Chuyện gì xảy ra vậy! Mình cho cậu điểm tối đa vì màn giật người yêu này!]
Lâm Lạc: [Anh ấy là bạn trai mình, không liên quan đến Giang An Đoá.]
Chu Manh Manh: [Vậy tại sao lần trước anh ta lại ở cạnh Giang An Đoá? Mình đã bảo là cậu bớt thích màu xanh lá cây, bớt mặc đồ màu xanh lá cây, bớt dùng ô màu xanh lá cây mà, cậu xem cậu đã bị cắm sừng rồi đó!]
Chu Manh Manh: [Thế là cậu tha thứ cho anh ta rồi à?]
Lâm Lạc: [Anh ấy là anh trai Giang An Đoá.]
Lâm Lạc gửi tin nhắn này xong, Chu Manh Manh không trả lời nữa.
Cô sợ Chu Manh Manh và Lý Lam sẽ thôi miên, khuyên cô đừng ở bên người có liên quan đến Giang An Đoá vì lý do này.
Kết quả trước khi vào học, Lâm Lạc nhận được câu trả lời nên mở ra xem: [Chào bà chủ trẻ!]
Lâm Lạc: …
Vài giây sau, lại là một tin nhắn khác: [Chờ cậu chèn ép em chồng!]
Lâm Lạc: …
Tiếng chuông vang lên, thầy Trương bước lên bục giảng, ông ấy nhìn xuống dưới giảng đường, hắng giọng bảo: “Vào học!”
Tối qua không ngủ ngon, nghe được một hồi, Lâm Lạc buồn ngủ không chịu được, cô lấy giấy A4 ra khỏi balo, bắt đầu vẽ góc nghiêng đang nghiêm túc nhìn bảng đen của Giang Vân Cảnh.
Cô đang cầm bút phác hoạ, cánh tay chợt bị Giang Vân Cảnh chọc một cái, Lâm Lạc tưởng anh nhắc nhở cô nên nghe giảng, vậy nên cô đè sách lên giấy A4.
Bây giờ đã tỉnh táo hơn, Lâm Lạc chuẩn bị nghe giảng, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy thầy Trương nhìn về phía này.
Sau đó Lâm Lạc phát hiện thầy Trương đang cầm thước chỉ về phía cô, tim cô hẫng một nhịp, nhận ra thầy Trương đang gọi người đứng dậy trả lời câu hỏi, cô lập tức quay sang nhìn PPT.
Trên PPT là nền trắng và một dòng chữ màu đỏ: Tại sao máy bơm ly tâm lại “xâm thực”?
Thấy câu hỏi, Lâm Lạc yên tâm, vẻ mặt lập tức trở nên thoải mái.
Thước của thầy Trương giơ trên không trung một hồi, vốn định gọi cô gái cứ cúi gằm mặt không biết đang làm gì, lúc cô ngẩng đầu lên, thầy Trương lại hơi do dự khi phát hiện là Lâm Lạc.
Thầy Trương có chút ấn tượng về cô gái này, học năm ba, đạt hạng nhất môn hoá trong cả ba năm học.
Thước của ông ấy chuyển động, chỉ vào Giang Vân Cảnh ở bên cạnh Lâm Lạc, chàng trai này trông có vẻ như đã học lại vài năm: “Chàng trai ngồi hàng bảy gần cửa sổ đứng lên trả lời câu hỏi này.”
Lâm Lạc đã viết đáp án ra khi ánh mắt của thầy Trương đảo quanh lớp, bởi vì viết vội vàng nên nét chữ rồng bay phượng múa, may mà Giang Vân Cảnh đã quen với chữ bác sĩ từ khi còn trẻ.
Anh cúi đầu nhìn vài lần, nhớ đại khái, anh bình tĩnh đứng dậy, giọng nói rõ ràng: “Bốn lý do, thứ nhất: Máy bơm lắp quá cao; thứ hai: Áp suất khí ở khu vực lắp đặt máy bơm quá thấp; thứ ba…”
Nghe anh trả lời rõ ràng rành mạch, thầy Trương hài lòng gật đầu, hỏi: “Học lại mấy năm rồi? Năm nay phải qua môn đấy!”
Nghe thấy lời thầy Trương nói, Lâm Lạc che miệng, suýt nữa cười thành tiếng, tay khác véo mạnh đùi mình.
Thầy Trương ghét nhất là học sinh không nghiêm túc trong tiết học, thấy Lâm Lạc che miệng, tâm trạng ông ấy lập tức không vui, ông ấy nhíu mày nói: “Em ngồi xuống đi, bạn nữ bên cạnh đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy.”
Câu hỏi ngẫu nhiên của Thầy Trương luôn có độ khó rất cao, Lâm Lạc hơi lo.
Cô cũng không muốn mất mặt trước Giang Vân Cảnh!
Quả nhiên thầy Trương hỏi một câu hỏi mà cô chưa từng học, Lâm Lạc đành phải thành thật nói: “Thưa thầy, em không biết.”
Sau đó thầy Trương bắt đầu phê bình Lâm Lạc: “Vậy vừa rồi em cười cái gì? Thầy tưởng cái gì em cũng biết đấy? Đi học không học hành tử tế, chỉ biết làm việc riêng, thi không tốt, không thể học lại, không tốt nghiệp được lại phải tới trường…”
Lâm Lạc cúi đầu ngoan ngoãn nghe thầy Trương phê bình.
“Đừng tưởng thành tích hằng năm của mình đạt hạng nhất là tốt, ngoài kia có đầy người tài giỏi. Bạn nam bên cạnh đừng học theo em ấy, bản thân hơi thông minh, cảm thấy đi học không cần nghe giảng. Nào, bạn nam kia đứng lên nói tại sao lần trước không qua môn, bây giờ tới học lại? Có phải vì lúc trước không tập trung nghe giảng không? Những câu hỏi tôi ra đều từng được dạy, cùng lắm chỉ có mấy câu mở rộng.”
Không đợi Giang Vân Cảnh đứng dậy, dưới giảng đường bỗng vang lên đầy âm thanh ríu rít.
Hàng đầu tiên có người lên tiếng: “Thưa thầy, bạn nam kia tới học cùng bạn gái đó, anh ấy học đại học và thạc sĩ ở đại học B cơ.”
Lâm Lạc đứng, thế nên chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ người nói chuyện ở hàng một —— là một cô gái, bên cạnh cô gái đó là Giang An Đoá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.