Editor: Gấc.
Hoàng hôn mùa đông ngắn như ban ngày, trong phút chốc, sương mù rực rỡ ở phía Tây bị bao phủ bởi một màu xám đen, mặt sông màu đỏ chợt mất đi màu sắc tươi đẹp.
Khi mọi sắc màu ở phía xa xăm dần mờ đi, Lâm Lạc mới định dậy rời khỏi mái nhà, vào phòng trò chuyện với mẹ và bà ngoại.
Bố Lâm và ông ngoại của Lâm Lạc đang bận rộn trong bếp, đồng thời cũng đang bàn về chuyện nhà cửa.
Lâm Lạc cắn hạt dưa, bóc vỏ, cô rất đói bụng nên lẻn vào bếp: “Ông ngoại, bố, khi nào mới được ăn cơm? Con đói rồi.”
Trước giờ bố Lâm luôn chiều Lâm Lạc, nghe vậy thì múc một bát canh cho cô, thả vài miếng thịt vào trong bát và dặn dò: “Cẩn thận nóng.”
Lâm Lạc đói đến mức ngực sắp dán vào lưng, cô thổi mấy lần rồi bỏ vào miệng, chẳng bao lâu sau, lúc cảm thấy lưỡi mình bị nóng đến tê rần, Giang Vân Cảnh gọi điện thoại cho cô.
Lâm Lạc nói không rõ ràng: “Anh ăn xong chưa?”
Tiếng cười khẽ của Giang Vân Cảnh truyền tới: “Đang ăn cơm à?”
Lâm Lạc đặt thìa xuống và đi ra ngoài, cô há miệng để bớt nóng, nghe thấy lời anh nói thì vội vàng gật đầu, sau đó sửng sốt nhận ra anh không nhìn thấy, cô lại cong lưỡi trả lời: “Đang ăn canh.”
Quả nhiên giọng nói của anh trở nên lo lắng hơn: “Bị bỏng à?”
Không đợi Lâm Lạc thừa nhận, Giang Vân Cảnh nói tiếp: “Trong tủ lạnh có đá không, lấy một cục ra ngậm đi.”
Lưỡi Lâm Lạc chạm vào hàm răng, khi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757425/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.