Editor: Gấc.
Ngày đầu tiên của năm mới, Lâm Lạc nổi hứng dậy sớm, gửi tin nhắn chúc mừng cho mọi người, gửi xong, đầu ngón tay dừng lại trên tên của Giang Vân Cảnh.
Còn chưa kịp làm gì, mẹ Lâm đã đẩy cửa vào: “Ra ăn sủi cảo!”
Lâm Lạc ngẩng đầu, nhìn mẹ Lâm với ánh mắt sáng lấp lánh: “Bà ngoại gói hả mẹ?”
Cô thích ăn nhất là sủi cảo bà ngoại gói, miếng to, vỏdày, thịt vừa nhiều vừa thơm ngon, bình thường rất thèm.
Thấy mẹ Lâm gật đầu, Lâm Lạc lập tức đặt điện thoại lên bàn, theo mẹ Lâm ra ngoài.
Cả nhà quây quần quanh bàn ăn để ăn cơm, bà ngoại nhìn khung cảnh náo nhiệt này, không khỏi than thở: “Thời gian trôi nhanh quá, một năm trôi qua trong chớp mắt.”
Bà ngoại cười nhìn Lâm Lạc đang ăn ngấu nghiến: “Năm nay Tiểu Lạc Lạc tốt nghiệp đúng không? Chọn được việc chưa?”
Lâm Lạc cúi đầu trả lời: “Học kỳ sau các công ty lớn tới trường cháu tuyển người, đến lúc ấy cháu sẽ xem xét thử.”
Thành thật mà nói, bản thân cô vẫn chưa biết sau khi tốt nghiệp nên tới phòng làm việc của Cam Tiểu Viên làm tác giả truyện tranh full-time, hay là công việc sáng đi chiều về, rảnh thì vẽ tranh.
Bà ngoại gật đầu, đổi chủ đề hỏi tiếp: “Bây giờ cháu cũng lớn rồi, lúc bằng tuổi cháu thì mẹ cháu đã kết hôn rồi đấy.”
Mẹ Lâm nghe thấy mẹ nhắc đến mình thì lập tức xen vào: “Con nhóc này có người yêu rồi.”
Bà ngoại thích thú: “Cậu nhóc đó ra sao vậy?”
Nhắc tới Giang Vân Cảnh, mẹ Lâm rất hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757426/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.