Editor: Gấc.
Đi được hai bước, Giang Vân Cảnh không đuổi theo, Lâm Lạc mất hứng quay đầu lại, chép miệng rồi nói: “Anh không tiễn em à?”
Bật điều hoà, nhiệt độ trong nhà dần tăng lên, không khí hơi khô nóng, Giang Vân Cảnh ung dung cởi cúc áo, gương mặt tuấn tú không có bất cứ cảm xúc gì.
Lâm Lạc nhíu mày nhìn Giang Vân Cảnh thong thả cởi áo khoác, mặc một chiếc áo len cổ thấp màu trắng đi về phía cô.
Tầm mắt cô dần hạ xuống, lướt qua phần da cổ trắng nõn lộ ra ngoài của anh, còn có xương quai xanh tuyệt đẹp, vòng ro thon gầy và hai chân thẳng tắp.
Đầu Lâm Lạc nổ tung, ý thức dần tan rã, cô siết chặt vạt khăn quàng cổ, giọng nói run run: “À ờm… À thì… Anh, anh muốn làm gì?”
Con ngươi đen láy của Giang Vân Cảnh nhuốm ý cười, sau đó anh cong môi nói: “Em không thấy nóng à?”
Anh duỗi tay ôm vai Lâm Lạc, tay còn lại chọc vào gương mặt mịn màng của cô, chạm đến độ ấm trên mặt cô, giọng nói ngập tràn ý cười: “Muốn về thật à?”
Môi Lâm Lạc hé mở, muốn nói gì đó, mắt lóe lên rồi lại nhắm chặt lại.
Một lát sau, cô mỉm cười lắc đầu: “Không về nữa.”
Cô tháo khăn quàng cổ ra rồi ném lên giường, sau đó kéo khoá áo phao ra: “Nóng. Rất nóng.”
Nói xong, ánh mắt lướt qua th@n dưới của người đàn ông như có như không.
Mắt Giang Vân Cảnh đột nhiên trầm xuống, bàn tay vừa đụng vào mặt Lâm Lạc còn đang nóng lên, anh nghẹn giọng nói: “Anh đi tắm đây.”
Dứt lời, anh vội vàng đi vào phòng tắm.
Lâm Lạc hừ một tiếng, cô vừa thay áo vừa nghĩ: Biết ngay người đàn ông này luôn là người rút lui trước mà.
Tầm mắt tuỳ tiện lướt sang bên cạnh, dừng lại khi nhìn thấy áo khoác vừa mới cởi của người đàn ông.
Cô vòng đến bên kia giường rồi ngồi xuống, tay chậm rãi luồn vào trong túi áo khoác của anh, thầm mong chờ sẽ phát hiện được một vài món đồ kỳ quái.
Lâm Lạc tìm thấy một chiếc khăn tay ở trong túi bên trái trước, cô bĩu môi, rút tay ra, vừa định nhét tay vào túi bên phải thì một giọng nam bỗng vang lên bên tai: “Em đang tìm gì vậy?”
Lâm Lạc giật mình, động tác dừng lại, cứng đờ trong chốc lát, nghiêng đầu bắt gặp đôi mắt cười như có như không của Giang Vân Cảnh.
Người đàn ông này đi ra phía sau cô khi nào vậy, sao chẳng có chút tiếng động nào?
Lâm Lạc đảo mắt, xấu hổ cười nói: “Sao anh lại ra ngoài?”
Giang Vân Cảnh hơi cong lưng, mặt cách mặt Lâm Lạc rất gần, hơi thở của anh phả lên chóp mũi cô khi anh nói chuyện: “Quên lấy dép.”
Âm thanh dừng lại, con ngươi đen láy càng sâu thẳm hơn, giọng điệu trêu chọc: “Vậy thì… Nói cho anh biết em đang tìm gì đi?”
Tra hỏi mập mờ như thế, Lâm Lạc hơi không chịu đựng được, cô không khỏi lùi về phía sau, không ngờ anh lại tiến tới gần cô hơn, dần dần, cô không chống đỡ được và ngã thẳng xuống giường.
Tay Giang Vân Cảnh chống ở bên tai Lâm Lạc, người đè lên người cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, sẵn sàng để bắt đầu.
Cổ họng của Lâm Lạc khô đến đáng sợ, cô cứ nuốt nước bọt của mình mãi.
Khoảnh khắc cô định nhắm mắt lại, rốt cuộc môi của người đàn ông cũng phủ xuống.
Như có dòng điện lướt qua khắp toàn thân, Lâm Lạc cảm thấy người tê rần, khó có thể chịu đựng được.
Môi anh đi xuống dọc theo gương mặt cô, dừng trên môi cô một lúc, sau đó là cằm.
Tim Lâm Lạc đập càng lúc càng nhanh, mặt cô cũng càng lúc càng đỏ.
Nhưng đối phương cũng không khá hơn cô là bao, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập của hai người vô cùng rõ ràng, từng nhịp một, hoà vào nhau.
Giang Vân Cảnh lại hôn lên môi cô.
Lâm Lạc giật mình, cô không khỏi vươn tay ôm chặt anh.
Tay Giang Vân Cảnh bị giam giữa hai người, không thể cử động.
Nhịp tim anh vẫn đập nhanh đến đáng sợ, anh cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì anh sẽ nổ tung.
Giang Vân Cảnh lập tức rút tay ra, hôn lên khóe môi của Lâm Lạc: “Anh đi tắm đây.”
Dứt lời, người đàn ông lập tức xoay người, chạy trối chết.
Vừa đi vào nhà vệ sinh chưa được mấy phút lại đi ra.
Lại quên lấy dép lê…
Lâm Lạc nhìn anh, cố gắng nhịn cười.
Chờ anh vào nhà vệ sinh, cô lại ôm gối lăn vài vòng trên giường, cuối cùng ngơ ngác nhìn trần nhà sáng chói, chậm rãi bật cười, dần dần cười ra tiếng.
Giang Vân Cảnh sấy tóc xong thì ra khỏi nhà vệ sinh, mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc: “Đi tắm đi.”
Lâm Lạc cười gật đầu, đi vào nhà vệ sinh lại thò đầu ra, giọng điệu quyến rũ: “Chờ em nhé.”
Giang Vân Cảnh: “…”
Lâm Lạc tắm xong thì ra ngoài, phát hiện Giang Vân Cảnh nằm một góc trên giường, nhắm mắt lại như đã ngủ.
Lâm Lạc nhìn chỗ đủ để 3 người như cô ngủ mà Giang Vân Cảnh chừa lại, cô không khỏi tặc lưỡi: “Anh ngủ dưới đất luôn đi, không sợ buổi tối vừa nghiêng người một cái là lăn xuống sàn à?”
Giang Vân Cảnh không nói gì, hô hấp vững vàng, như đã ngủ thật.
Lâm Lạc sửa tóc, đi đến bên cạnh Giang Vân Cảnh, ngồi xổm xuống nhìn mặt anh.
Không thể không nói, giả vờ rất giống.
Cô vươn tay chọc lông mi của anh, chọc xong lại bắt đầu đánh giá mặt anh một cách kỹ càng.
Mặt Giang Vân Cảnh rất đẹp, góc cạnh sắc nét, mũi cao thẳng, dáng mặt hoàn hảo, môi mỏng cũng rất mềm.
Lâm Lạc không nhịn được duỗi tay sờ môi anh, véo mũi anh, cuối cùng bàn tay che kín đôi mắt của anh.
Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Này, ngủ thật à, em hôn anh nhé?”
Cảm nhận được lông mi dưới lòng bàn tay rung rung, Lâm Lạc buông tay ra, mỉm cười nhìn vào mắt của đối phương.
Giang Vân Cảnh giữ cổ tay của cô: “Lâm Lạc, đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của đàn ông.”
Hừ, bản thân không thể kiềm chế trước sự trêu chọc mà còn trách cô.
Cô vô tội nhìn anh, ánh mắt ngây thơ, như không hiểu: “Rõ ràng em chưa làm gì cả.”
Giang Vân Cảnh bình tĩnh nhìn cô, yết hầu lăn lộn: “Lần sau anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
Lâm Lạc khẽ cười, môi tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng nói: “Cầu mà không được.”
Nhìn thấy mắt của người đàn ông càng đáng sợ hơn, Lâm Lạc cuống quít tránh thoát, nói đùa, ngày mai cô còn phải dậy sớm, thật sự không thể lăn lộn.
Suy cho cùng có lẽ người đàn ông này đã không ăn mặn trong suốt ba mươi năm.
*
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, thành phố N chào đón trận tuyết đầu tiên, tuyết bay khắp nơi và chồng lên nhau, đường cao tốc và đường sắt đều bị ảnh hưởng.
Rất nhiều người bạn vẫn chưa về nhà của Lâm Lạc đã ở lại trường, Chu Manh Manh là một trong số đó.
Xe buýt và tàu điện ngầm trong thành phố đã bị ảnh hưởng, mẹ Lâm muốn lái xe tới đón cô về nhà, phòng khám của Giang Vân Cảnh đóng cửa, cũng muốn đưa cô về.
Lâm Lạc lấy lý do là muốn ở cùng Chu Manh Manh để từ chối hết.
Hai ngày sau, hầu hết tuyết trên đường đã được dọn sạch, các sinh viên lần lượt về nhà, Lâm Lạc đưa Chu Manh Manh đến ga tàu cao tốc, sau đó ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Gần Tết.
Bố Giang gọi mấy cuộc điện thoại cho Giang Vân Cảnh để giục anh về nhà ăn cơm, Giang Vân Cảnh luôn từ chối.
Vào buổi trưa trước đêm giao thừa, thư ký của bố Giang đến chung cư của Giang Vân Cảnh đón anh về.
Giang Vân Cảnh vừa bước vào biệt thự, tiếng cười chói tai của phụ nữ và tiếng nói chuyện ùn ùn kéo đến.
Anh vô thức nhăn mày.
Đúng lúc bố Giang đang đi xuống cầu thang xoắn ốc, thấy người con trai gần nửa năm không gặp của mình, sắc mặt của ông ấy biến từ vui sang giận: “Về rồi à?”
Lúc này Trần Mộc Lan, Giang An Đoá và Chu Nhược ngồi trên sofa mới phát hiện người đứng ở cửa.
Giang An Đoá lập tức kéo Chu Nhược đi tới: “Anh, sao giờ anh mới về? Chị Chu Nhược đến thăm nhà mình từ sáng rồi!”
Giang Vân Cảnh gật đầu với bố Giang, không để ý đến lời Giang An Đoá nói.
Giang An Viễn đang chơi ô tô trong phòng của trẻ con, nghe thấy tiếng thì lao ra: “Anh!”
Giang Vân Cảnh nhẹ nhàng đáp lời, sau đó đi về phòng mình.
Từ đầu đến cuối, mắt không hề nhìn lên người Chu Nhược.
Vẻ mặt của Chu Nhược không thay đổi, khoé môi hơi cong lên, anh không có hứng thú với mình là tốt rồi, tránh để lúc hai người bị ép cưới, chỉ có mình cô ta phản đối.
Trước đây cô ta mới gặp anh một lần và đã biết rõ anh không phải gu của mình, nhưng bố mẹ không xem đối phương có được hay không, mà là nhà đối phương có giàu hay không.
Chu Nhược mỉm cười, lễ phép nói với bố Giang: “Bác trai, không còn việc gì nữa thì cháu về đây, lần sau cháu lại đến thăm bác.”
Bố Giang nhìn thoáng qua Giang Vân Cảnh, trầm giọng nói: “Vân Cảnh, tiễn người ta đi.”
Giang Vân Cảnh dừng bước, anh xoay người, cuối cùng tầm mắt cũng lướt qua Chu Nhược đã bị anh phớt lờ, ánh mắt lạnh lùng mà xa cách.
Chu Nhược vội vàng lắc đầu, nụ cười vẫn vô cùng đúng mức: “Không cần, bác trai, cháu chỉ đến để thăm bác và bác gái thôi.”
Cô ta gật đầu với Giang Vân Cảnh, sau đó xách túi của mình ra khỏi biệt thự nhà họ Giang.
Bố Giang đi đến trước mặt Giang Vân Cảnh, nhíu mày nói: “Con sắp 30 tuổi rồi mà không định kết hôn à? Con đối xử với Chu Nhược như thế à? Con bé không tốt chỗ nào?”
Đôi mắt lạnh lùng của Giang Vân Cảnh không có chút cảm xúc nào, anh bình tĩnh nhìn bố Giang, giọng nói kiên định: “Bố, con có bạn gái rồi.”
Bố Giang còn chưa phản ứng lại, Giang An Đoá đã cắn môi, vội vàng hét lên: “Anh, em không hiểu anh thích cậu ta ở điểm nào?”
Trần Mộc Lan nở nụ cười mỉa mai, bà ta nhìn Giang An Đoá, bà ta ước gì Giang Vân Cảnh sẽ làm trái ý muốn của bố Giang, để bố Giang nhìn thấu cái đồ vô ơn này.
“Sao con chẳng nói với bố một tiếng nào vậy? Bố con tốn rất nhiều công sức, cho nhà họ Chu rất nhiều thứ tốt vì chuyện hôn nhân của con, nếu con không đồng ý thì sao không nói ngay từ đầu?”
Giang An Viễn không hiểu: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Con cũng muốn nghe!”
Ánh mắt của bố Giang u ám, mặt chữ điền lộ vẻ nghiêm nghị, ông ta nhíu mày hỏi: “Quen biết nhau bằng cách nào?”
Giang An Đoá đang định nói chuyện thì bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Vân Cảnh lướt qua, cô ta lập tức ngậm miệng lại.
Thành thật mà nói, cô ta thật sự rất thích anh trai Giang Vân Cảnh, tuy anh đối xử với người khác rất lạnh nhạt, nhưng chưa từng từ chối khi cô ta nhờ giúp đỡ.
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều bạn hâm mộ cô ta vì cô ta có một người anh trai lạnh lùng đẹp trai như nam thần.
Giang Vân Cảnh bình tĩnh đáp: “Triệu Triết Nguyên giới thiệu.”
Bố Giang suy nghĩ: “Thằng bé nhà họ Triệu dạy học ở đại học N hả? Giới thiệu đồng nghiệp của thằng bé cho con à?”
Giang Vân Cảnh khẽ cười: “Sinh viên của cậu ấy.”
Bố Giang hiểu rõ, không hỏi thêm nữa, ông ta nhìn Giang An Đoá: “Đoá Đoá, đi chơi cờ với bố.”
Lẽ nào lại bắt đầu bàn về chuyện hôn nhân của cô ta?
Sau khi bối rối, Giang An Đoá ngơ ngác gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.