Editor: Gấc.
Giữa tháng 2, nhiệt độ ấm hơn, trời đông giá rét lạnh thấu xương đã trôi qua hơn một nửa.
Lâm Lạc đi ra ngoài dạo thường xuyên hơn, không còn ru ru trong căn phòng 28 độ nữa, liên tục vẽ truyện mới và nhớ nhung một người mà chẳng phân biệt ngày đêm.
Ngày mồng bảy Tết là Lễ Tình Nhân.
Lâm Lạc dậy rất sớm, hơn 7 giờ đã dậy, cô tắt điều hòa, mở cửa sổ, lạnh băng, không khí trong lành ập vào mặt , lập tức tràn đầy lồ ng ngực.
Cô dùng khăn quàng cổ mà Giang Vân Cảnh tặng để bịt mũi và miệng, tầm mắt lướt qua mái nhà, nhìn bầu trời ở phía xa.
Phía chân trời nhà những đám mây đen di chuyển chậm rãi, có vẻ nặng nề và hoang vắng.
Một lát sau, khi những đám mây đen dần di chuyển, cuối cùng ánh sáng chói loá cũng chiếu xuống từng chút một.
Lâm Lạc nhắm mắt, lấy mu bàn tay che lên mặt, một tay khác lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh.
Cô vừa ra khỏi phòng, mẹ Lâm và bố Lâm nhìn về phía này cùng một lúc, hai người tỏ vẻ quả nhiên là như thế.
Lâm Lạc sờ đầu mình, khó hiểu hỏi: “Bố, mẹ, sao hai người cười đáng sợ thế?”
Bố Lâm và mẹ Lâm liếc nhau, cười nói: “Không có gì, tới đây ăn sáng đi.”
Lâm Lạc đi tới ngồi xuống, cô nhìn bát cháo trước mặt, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay bố mẹ đi thăm họ hàng à?”
Bố Lâm gật đầu: “Ừ, hôm nay tới nhà bác con.”
Lâm Lạc “Ồ” một tiếng, cúi đầu nghiêm túc ăn bữa sáng, sau đó đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757429/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.