Editor: Gấc.
Đêm trước ngày bảo vệ luận văn, chủ nhiệm lớp bảo lớp trưởng tổ chức liên hoan.
Lâm Lạc ở thư viện sửa luận văn và PPT cả ngày, bốn giờ chiều về ký túc xá tụ họp với bạn cùng phòng.
Chu Manh Manh đang ngồi trong ký túc xá thở ngắn than dài: “Bốn năm đại học chưa yêu đương lần nào, khó chịu quá.”
Cô ấy nhìn Lâm Lạc rồi lắc đầu: “Phòng ký túc xá của bọn mình chỉ có mình cậu thoát ế! Cái tên phản bội này! Đã nói là cùng ế với nhau mà!”
Lâm Lạc vừa thay quần áo vừa trả lời: “Mình nói vậy bao giờ?”
Chu Manh Manh chống nạnh, bất mãn khịt mũi: “Cậu từng nói vậy mà.”
Ba người vừa cãi nhau ầm ĩ vừa đi xuống dưới, các bạn học trong lớp lần lượt đi tới, Chu Sầm nhìn thấy Lâm Lạc thì đi tới chào hỏi: “Lâm Lạc, cậu cho giảng viên hướng dẫn xem luận văn chưa?”
Lâm Lạc lắc đầu: “Vẫn chưa, đang sửa, cậu thì sao?”
Chu Sầm cười đáp: “Đưa rồi, thầy Vương nói viết khá tốt. Nếu cậu không chắc thì tôi có thể xem trước giúp cậu.”
Lâm Lạc cười khách sáo: “Trước đây cậu đã làm thí nghiệm giúp tôi rồi, tôi có thể tự làm luận văn.”
Chu Manh Manh đi lên phía trước, khoác tay lên vai Lâm Lạc, ung dung nhìn Chu Sầm: “Đi ra ngoài chơi đừng nói mấy thứ nhàm chán này.”
Chu Sầm nhìn Chu Manh Manh, cười dịu dàng.
Nhóm người đi tới khách sạn đã đặt trước, ngồi đánh bài một hồi, chờ chủ nhiệm lớp tới rồi bảo nhân viên bưng đồ ăn lên.
Ăn chưa đến mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757432/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.