Editor: Gấc.
Lâm Lạc đi đến bên cạnh anh, ôm tay anh làm nũng: “Cười một cái đi mà?”
Giang Vân Cảnh rút tay ra, bàn tay to nắm lấy cổ tay của Lâm Lạc, dắt cô đi ra ngoài.
Lên xe, Giang Vân Cảnh không nói một lời, góc nghiêng lạnh lùng mà xa cách.
Lâm Lạc bĩu môi, ngước mắt nhìn về phía phía trước, cách một lát lại lén nhìn anh, người đàn ông vẫn lạnh lùng lái xe, sắc mặt không hề dịu lại.
Cô cố gắng chịu đựng hít một hơi, lấy điện thoại ra định chơi game, lại phát hiện đèn báo đang sáng.
Mở ra, bất ngờ phát hiện có hai thông báo cuộc gọi nhỡ.
Nhìn thời gian, hai mươi phút trước.
Khi đó cô đang nghe đàn chị giảng cách sử dụng hệ thống sắc ký lỏng, điện thoại bị cô vứt trong phòng thí nghiệm ở tầng 1.
Lâm Lạc đảo mắt, bỗng nhiên cười nói: “Anh đứng ở dưới đợi em nửa tiếng à? Xin lỗi, vừa nãy đàn chị dạy bọn em cách sử dụng dụng cụ, em không cầm điện thoại.”
Lúc này cơn giận trong lòng Giang Vân Cảnh mới biến mất, nghe cô giải thích, đôi mắt sâu thẳm sáng hơn một chút, giọng nói trầm thấp, hơi mang chút bất mãn: “Sau này đừng cười với người đàn ông khác.”
Nghe vậy, Lâm Lạc bật cười: “Em tưởng chỉ có các bạn nhỏ mới nói mấy lời như thế này.”
Cô quay mặt đi, nhịn cười, nhẹ giọng nói thầm: “Bao nhiêu tuổi rồi, sao trẻ trâu y như quỷ nhỏ thế này?”
Giang Vân Cảnh mím chặt môi, anh liếc nhìn Lâm Lạc với ánh mắt xấu xa.
Lâm Lạc ho một tiếng, gật đầu: “Được rồi, không thành vấn đề.”
Nói xong, cô lại không nhịn được cười. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Giang Vân Cảnh kiềm chế cảm giác muốn ném cô xuống, lái xe tới nhà hàng đã đặt trước.
*
Chẳng mấy chốc đã đến tháng 4, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ mọc um tùm.
Thí nghiệm của Lâm Lạc tiến hành đâu vào đấy, Lý Lam vượt qua vòng hai của kỳ thi thạc sĩ của đại học B, mà Chu Manh Manh thì bị loại trong kỳ phỏng vấn nhân viên công chức.
Lý Lam và Lâm Lạc an ủi cô ấy trong một thời gian dài, cũng tham gia đủ kiểu phỏng vấn cùng cô ấy.
Sau khi cân nhắc một thời gian dài, Lâm Lạc quyết định làm công việc có liên quan đến ngành học của mình, cô và Chu Manh Manh cùng nộp hồ sơ vào một công ty ở thành phố N.
Hai người ứng tuyển hai bộ phận khác nhau, thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn thứ nhất, vòng phỏng vấn thứ hai phải chờ đến tháng năm.
Sáng thứ năm, làm thí nghiệm xong, Lâm Lạc hẹn Giang Vân Cảnh đi ăn trưa.
Cô cầm ô hoa yên lặng đứng cạnh tảng đá khắc tên trường, chán nản chờ anh.
Chẳng bao lâu sau, Giang Vân Cảnh tới, anh xuống xe, nhíu mày hỏi: “Đến căng tin của các em ăn thật à?”
Lâm Lạc gật đầu, cô cất ô, đẩy lưng Giang Vân Cảnh, bảo anh lên xe: “Lái vào đi, ăn xong em sẽ đưa anh đi dạo quanh trường.”
Lúc hai người đến căng tin đúng là lúc căng tin đông nhất, Lâm Lạc nắm tay Giang Vân Cảnh, cố gắng lách qua đám người đang xếp hàng và đi vào trong.
Tất cả các cô gái chú ý đến hai người đều nhìn Giang Vân Cảnh với ánh mắt sáng lấp lánh.
“Uầy, đẹp trai quá.”
“Trời ơi, dáng người này, nhan sắc này, mẹ kiếp mình ngưỡng mộ cô gái kéo anh ấy quá!”
“Đừng nhìn nữa, nhìn thêm cũng không phải là của cậu!”
“Nhưng nhìn mấy thứ xinh đẹp có thể giúp bảo vệ đôi mắt mà.”
“…”
Lâm Lạc dừng bước, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Vân Cảnh, nói thầm: “Nói đi, lúc anh đi học có bao nhiêu người từng theo đuổi anh? Thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị trừng phạt!”
Giang Vân Cảnh nhướng mày, mắt đen nhìn Lâm Lạc, giọng nói lười biếng: “Không nhớ rõ.”
Lâm Lạc quay mặt đi, mắt trợn trắng, cô mím môi, đi về phía cửa sổ ít người qua lại.
Cơm nước xong, Lâm Lạc kéo Giang Vân Cảnh ra khỏi căng tin, Giang Vân Cảnh cầm ô cho cô, hai người đi tới thư viện.
Lâm Lạc vốn định vào thư viện đọc sách với Giang Vân Cảnh, đi tới cửa, đang định quẹt thẻ đi vào thì cô lại do dự.
Cô lắc đầu, khoác tay Giang Vân Cảnh đi ra ngoài: “Đi thôi, thư viện không hợp với anh.”
Giang Vân Cảnh nhíu mày hỏi: “Tại sao lại không hợp?”
Lâm Lạc trả lời đầy lý lẽ: “Ảnh hưởng tới việc học tập của các sinh viên nữ trong trường em.”
Cô nghĩ đến điều gì đó, li3m môi hỏi: “Em mới lấy hai cái khẩu trang trong phòng thí nghiệm, hay là anh thử? Anh xem, bên ngoài bụi và tơ liễu bay khắp nơi…”
Giang Vân Cảnh nhìn cô: “Không cần.”
Lâm Lạc: “…”
Thôi dẹp đi. Cô tự đeo.
*
Tháng năm, Lâm Lạc hoàn thành thí nghiệm và bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, còn về chuyện việc làm, cô và Chu Manh Manh đã tham gia vòng hai, đang đợi mail thông báo.
Cô vừa viết xong phần giới thiệu của luận văn thì có kết quả ứng tuyển, cả cô và Chu Manh Manh đều đậu.
Chu Manh Manh định thuê một căn hộ ở cạnh công ty, cô ấy hỏi Lâm Lạc có muốn thuê chung không, Lâm Lạc do dự mấy ngày.
Cô mở Wechat ra, gõ một dòng chữ rồi gửi đi: [Em và Chu Manh Manh vào cùng một công ty, cậu ấy định thuê nhà cạnh công ty, hỏi em có muốn thuê chung không.]
Có lẽ vì hiện tại là buổi tối nên Giang Vân Cảnh trả lời rất nhanh: [Địa chỉ công ty ở đây? Có ở trung tâm thành phố không?]
Lâm Lạc cong môi: [Có phải anh muốn em chuyển tới sống cùng anh không? Xin lỗi, không ở trung tâm thành phố đâu.]
Giang Vân Cảnh: [Ừ. Khi nào em rảnh?]
Lâm Lạc: [Em đang viết luận văn, lúc nào cũng rảnh. Sao vậy? Lại nhớ em à, chẳng phải bọn mình mới gặp hai hôm trước sao?]
Giang Vân Cảnh: [Bố anh muốn gặp em.]
Vẻ mặt Lâm Lạc cứng đờ, cô đặt điện thoại xuống, mở máy tính bắt đầu viết luận văn.
Cô không thấy tin nhắn của anh, đúng, chính là như vậy.
Viết bản tóm tắt 100 chữ một cách khó khăn, đọc qua lại cảm thấy quá dở nên xoá hết toàn bộ.
Lâm Lạc lại cầm điện thoại, nhìn thấy đèn báo sáng lên, cô nhíu mày mở ra.
Giang Vân Cảnh: [Đừng sợ, ông ấy chỉ muốn gặp em thôi.]
Lâm Lạc suy nghĩ, cảm thấy việc này không thể trốn tránh, cuối cùng cô đồng ý: [Được.]
Mấy hôm sau, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho Lâm Lạc, bảo cô tới văn phòng của hiệu trưởng.
Lâm Lạc kinh ngạc, cô không phạm lỗi gì mà, tại sao lại bị mời tới văn phòng hiệu trưởng uống trà?
Đến khi cô lo sợ đẩy cửa văn phòng hiệu trưởng ra, mới phát hiện trên sofa còn có một người đàn ông trung niên khác ngoài hiệu trưởng, cô tưởng hai người đang bàn chuyện quan trong nên yên lặng đứng một bên chờ hai người nói xong.
Ai ngờ hiệu trưởng nhìn thấy cô lại nói với người đàn ông kia một câu: “Chủ tịch Giang, đây là Lâm Lạc.”
Chủ tịch Giang?
Lâm Lạc nhíu mày chào hiệu trưởng, mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn người đàn ông đối diện hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cười thân thiện: “Tôi đi họp đây, hai người nói chuyện đi.”
Nói xong, ông ấy xách laptop đi ra ngoài.
Lâm Lạc lễ phép tạm biệt hiệu trưởng, sau đó đi đến trước mặt bố Giang.
Bố Giang nhìn cô, lên tiếng: “Ngồi đi.”
Lâm Lạc gật đầu, ngồi xuống ghế sofa đối diện ông ta.
Cô ngồi một cách dè dặt, người ngay ngắn, lưng thẳng tắp, tay đặt lên đùi.
Bố Giang nhấp một ngụm trà, mở miệng: “Kể từ khi tốt nghiệp cho tới nay, đây là lần đầu tiên bác về trường cũ. Qua hơn hai mươi năm, trường vẫn không thay đổi nhiều.
Lâm Lạc ngạc nhiên: “Bác trai, bác cũng tốt nghiệp đại học N ạ?”
Bố Giang gật đầu, vào chủ đề chính: “Hôm nay bác tới tìm cháu, chủ yếu là để hỏi thăm tình hình của cháu.”
Nghe vậy, Lâm Lạc hơi căng thẳng, cô co quắp lo lắng nhìn bố Giang.
Vẻ mặt của bố Giang rất bình tĩnh: “Cháu đừng căng thẳng, bác không có ý kiến gì với cháu.”
Ông ta lại uống một ngụm trà: “Nghe Đoá Đoá nói, thành tích của cháu rất xuất sắc, khía cạnh nào cũng tương đối nổi trội, nhưng không thân thiện lắm?”
Hiểu Đoá Đoá mà ông ta nhắc tới là bạn cùng phòng Giang An Đoá, Lâm Lạc hơi ngạc nhiên. Sao Giang An Đoá lại đánh giá cô tốt đến vậy?
Có chắc đó không phải là đánh giá của Giang Vân Cảnh về cô không?
Lâm Lạc im lặng nhìn bố Giang, xác định ông ta không giống như đang nói đùa, cô cười nói: “Cháu cảm thấy cháu khá thân thiện, thời gian bạn học Giang An Đoá ở chung với cháu tương đối ít, cho nên không phát hiện khía cạnh thân thiện của cháu.”
Bố Giang nhìn thoáng qua đồng hồ, hỏi thêm: “Cháu học với Đoá Đoá bốn năm, chắc là cũng biết ít nhiều về gia đình bác đúng không?”
Lâm Lạc chần chừ một lát rồi gật đầu: “Cháu biết một chút ạ.”
Bố Giang bình tĩnh nhìn cô: “Tình hình nhà bác hơi phức tạp, không giống gia đình bình thường, cháu có thật sự quyết định ở bên Vân Cảnh không?”
Vẻ mặt của Lâm Lạc rất nghiêm túc, cô trả lời không chút do dự: “Cháu nghĩ kỹ rồi. Cháu ở bên anh ấy chỉ vì thích anh ấy, cháu không quan tâm đ ến những thứ khác.”
Bố Giang nheo mắt lại, ông rời mắt rồi đứng dậy: “Bác còn có việc. Sau này rảnh thì có thể về cùng Vân Cảnh.”
Cô đã vượt qua bài kiểm tra của bố Giang rồi à?
Lâm Lạc ngơ ngác gật đầu, cho đến khi bố Giang sắp ra khỏi phòng mới nhớ phải tạm biệt: “Tạm biệt bác trai.”
Cô không nhớ rõ mình về ký túc xá bằng cách nào, vừa mở cửa ra, Lý Lam và Chu Manh Manh đã lao tới hỏi: “Hiệu trưởng tìm cậu làm gì vậy?”
Lâm Lạc hoàn hồn, tầm mắt lướt qua mặt hai người rồi nói: “Không phải hiệu trưởng tìm mình, là bố của bạn trai mình tìm mình.”
Chu Manh Manh nhíu mày: “Bố của bạn trai cậu? Bố Giang An Đoá?”
Lý Lam suy nghĩ trong chốc lát: “Dựa theo tiểu thuyết, chắc chắn là ông ấy tới chia rẽ hai người đúng không, cho bao nhiêu tiền?”
Thái dương của Lâm Lạc giật giật, cô mỉm cười: “Ngại quá, làm cậu thất vọng rồi, ông ấy không cho mình chi phiếu hay tiền mặt. Ông ấy cũng không tới để chia rẽ bọn mình, hơn nữa…”
Chu Manh Manh vội hỏi: “Hơn nữa cái gì?”
Lâm Lạc chu môi nghĩ: “Hơn nữa ông ấy còn bảo mình rảnh thì về nhà cùng Vân Cảnh? Vậy coi như chấp nhận quan hệ của bọn mình đúng không?”
Lý Lam thốt ra một tiếng “Vãi”: “Đơn giản thế á?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Lâm Lạc vừa định cho Lý Lam một ánh mắt coi thường, điện thoại trong túi chợt vang lên.
Không cần xem cũng biết là Giang Vân Cảnh, cô nghe máy, cười khanh khách nói: “Cuộc gặp thân thiện kết thúc rồi, hình như em đã vượt qua bài kiểm tra rồi.”
Giang Vân Cảnh khẽ cười, nói với giọng trầm thấp êm tai: “Vậy à? Vậy là tốt rồi.”
Không biết tại sao, mắt Lâm Lạc chợt hơi đau nhức, cô hít mũi, không nói gì.
Quả nhiên người ở đầu bên kia lại lo lắng hỏi: “Bị cảm à?”
Lâm Lạc cắn môi lắc đầu, cô nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn: “Không. Em rất vui, khóc vì hạnh phúc, anh hiểu không?”
Giang Vân Cảnh ngẩn người, một lát sau mới thấp giọng nói: “Đồ ngốc.”
Lâm Lạc nghe thấy nhưng không phản bác, cô cũng từng nói mình như vậy ——
Đồ ngốc này, tại sao lại đi nhớ thương một người xa lạ, tại sao lại nhớ thương một người có thể sẽ không bao giờ gặp lại, tại sao lại nhớ mãi không quên một người không quen biết?
Đồ ngốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.