Edit: Ngọc Ngọc
Beta: Lia + Nhược Lam
______________________________
Cho đến khi xe buýt đã dừng, Thời Dược vẫn còn ỉu xìu.
Vòng qua trạm dừng đi vào trong trường học, Thời Dược thoáng chốc lại liếc nhìn đằng trước xem phản ứng của người kia một chút.
Chắc là...!sẽ không tức giận đâu?
Bất quá khi đó cô rút tay ra sau, ánh mắt Thích Thần thực khiến người ta rét run.
Nghĩ như vậy, Thời Dược càng thêm phiền muộn.
Cô cúi đầu xuống, vừa kiểm điểm lại bản thân sau khi tỉnh ngủ đã gây chuyện, vừa suy nghĩ nên xin lỗi thế nào hay làm điều gì đó để xoa dịu tình huống xấu hổ này một chút.
Mà Thích Thần ở phía trước lại cố tình thả chậm bước chân, nhưng thấy sau lưng vẫn không có động tĩnh gì.
Hắn quay lại nhìn, đã thấy Thời Dược ảo não cúi đầu ở phía sau.
Ỉu xìu giống thỏ con bị liếm trọc lông.
Ngay trước đó có một cây cột điện, thỏ con đang đầu óc trên mây hiển nhiên không thấy được, cứ thế đi thẳng như thể muốn "đối đầu" với cây cột này.
Thích Thần nhịn không được nghiêng mặt sang bên cạnh cười, sau đó đành bất đắc dĩ bước tới.
Dừng lại phía trước cây cột điện, Thích Thần giơ tay lên.
Chỉ vài giây sau, cái trán nhỏ của ai đó mang theo bàn tay này dán lên cột điện, cô gái ngơ ngác lui một bước, ngẩng mặt nhìn lên.
"A...!Anh."
Thích Thần rũ mắt nhìn cô, như cười như không.
"Biết cái này gọi là gì không?"
Thời Dược không kịp phản ứng, chỉ vô thức lắc đầu.
Thích Thần rút tay lại, thuận tiện vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-nhu-doc-duoc/217568/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.