Edit: Ann
Beta: Nhược Lam
________________________
Bữa tiệc gia đình khá náo nhiệt, mãi đến hơn chín giờ tối mới kết thúc.
Thời Dược đi vào toilet dành cho khách, khi cô trở lại, đi ngang qua nhà bếp thì nghe thấy dì và mẹ đang nói chuyện gì đó với nhau ở bên trong.
Thích Thần cũng được nhắc đến trong câu chuyện
Thời Dược dừng bước, không kìm được trốn sau bức tường mà vểnh tai lên nghe
"...!Tôi thấy Thích Thần cùng Phương Như, về ngoại hình lẫn tính cách đều rất giống nhau.
Nếu không phải di truyền căn bệnh từ cha mình...!Phương Như cũng thật nhẫn tâm."
"Phương Như chỉ là tính cách quá hiếu thắng, tôi hiểu cô ấy.
Vì cô ấy đã giao Thích Thần cho tôi nên sau này Thích Thần sẽ là con trai của tôi."
"Đứa trẻ này chỗ nào cũng tốt, một chút tật xấu cũng tìm không ra.
Chỉ tiếc tính cách thằng bé vẫn còn hơi lạnh lùng, không thích thân cận với người khác.
"
" Bệnh của thằng bé...!như vậy là đã rất tốt rồi.
Hơn nữa tôi thấy Dược Dược và thằng bé ở chung cũng không tồi.
Trước đây tôi đã lo lắng không ít, nhưng bây giờ đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
"
" Ồ, từ từ xem sao đã, tôi nghĩ Dược Dược vẫn còn có chút ngại ngùng.
"
"...!"
Đôi mắt Thời Dược có chút mờ mịt khi dựa vào bức tường bên ngoài phòng bếp.
Thích Thần đã trị liệu nhiều năm như vậy, thì ra nguyên nhân là bệnh di truyền sao.
Về cái tên Phương Như, cô có chút quen thuộc.
Đó chắc là người bạn Thẩm Phương Như thân thiết nhất với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-nhu-doc-duoc/217569/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.