Tưởng Ti Tầm và bố cùng nhau ăn cơm trưa, nói chuyện bác Hai đã dùng tốc độ nhanh nhất giao hết chứng cứ cho Hứa Hành, nhanh đến mức đến anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Cùng cha mẹ sinh ra, Lộ Kiếm Ba quá hiểu người anh Hai này của mình: “Bản lĩnh làm việc của bác Hai con là gió chiều nào theo chiều ấy, ai cũng không bằng. Nếu như không phải Thẩm Thanh Phong vào t ù, hôm nay cho dù con có trúng cử thì anh ấy cũng không đưa cho con.”
Lão đại nham hiểm, lão Nhị xảo quyệt.
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân.
Điểm duy nhất mà lão Nhị mạnh hơn lão đại đó chính là ông sẽ không đâm sau lưng người khác, nhưng là kiểu ba phải điển hình, bên nào có lợi với ông ông sẽ tự động ngả về bên đó.
Tưởng Ti Tầm nhắc đến Ngu Duệ: “Cô ấy đưa dấu chân lúc mới sinh của Tri Ý cho con rồi.”
Lộ Kiếm Ba nhíu mày: “Dấu chân?”
“Vâng, dấu chân lúc sơ sinh lưu lại.”
“Không có thứ khác?”
“Không có.”
Lộ Kiếm Ba hừ một tiếng, thâm thúy: “Nói về cách làm người, vẫn phải là lão Ngu.”
Người tốt điển hình là cách làm việc không chút sơ hở nào của ông ta.
Bác sĩ lấy dấu chân này đã tiếp xúc với hồ sơ trước khi lão Nhị xử lý hồ sơ, sao có thể nào chỉ lấy mỗi một tờ hồ sơ dấu chân mà không lưu lại các bằng chứng khác chứ.
Chứng cứ chắc chắn đã chụp lại dấu chân đó cũng là cố ý lấy đi, Lộ Kiếm Lương thấy tài liệu hồ sơ không đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2166982/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.