Tưởng Nguyệt Như đứng ở cửa quán cà phê một lúc, không đi vào, quay người đi về phía chỗ dừng xe, không cần phải mua cà phê để tinh thần tỉnh táo nữa.
Đi qua chỗ đụng người vừa nãy, người đàn ông mặc áo sơ mi xám đậm vẫn chưa đi, đứng ở bên đường giống như đang đợi ai đó.
Cách xa, bà không cần ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt vội vàng lướt qua mặt người đàn ông.
Chỉ có cảm giác như đã gặp qua ở đâu, nhìn thấy ở đâu đó.
Suy nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu, đột nhiên cảm giác không đúng, chân dừng lại, lần nữa nhìn về phía ông.
Lúc nghịch tử công khai bê bối nhà họ Lộ, bà nhìn thấy ảnh của ông ở trên tin đồn.
Người trong ảnh và ngoài đời thực vẫn khác nhau rất lớn.
Tuổi ba mươi đã trôi qua, sự góc cạnh và sắc nhọn của người đàn ông lúc trẻ đã sớm phai nhạt, trở nên nội liễm hơn so với trước đây, nhưng vẫn kiêu ngạo lịch lãm như trước, giọng nói đặc biệt thuộc về riêng ông.
Đã từng là khí chất khiến bà say mê từ cái nhìn đầu tiên.
Bây giờ, không dao động, không sóng lớn.
Về lý mà nói, lâu ngày gặp lại, cho dù có yêu hay không yêu, trong lòng không nhiều thì ít cũng có dao động.
Nhưng bà không có.
Tưởng Nguyệt Như nhìn người đàn ông bà từng yêu trước mắt, từng hận, từng nhớ, người đàn ông từng oán trách, giây phút này bình tĩnh đến lạ thường.
Bà nghĩ có lẽ là bởi vì bản thân bị ông làm tổn thương, trái tim hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2166983/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.