Tưởng Ti Tầm không ở lại lâu, sau khi duyệt nghỉ phép dài hạn của cô liền rời đi, kỳ nghỉ đủ dài, ngoại trừ đi xem concert anh nói còn đi những nơi khác nữa.
Còn về đi đâu anh không nói.
Chuyến đi bù đắp này đối với cô coi như là sự hoàn hảo giữa những nuối tiếc.
Hứa Tri Ý tiễn người ra sân, hai người đứng đối diện nhau trước xe, “Sếp Tưởng anh thì sao? Có chuyện gì không hài lòng liên quan đến tôi không? Trong công việc, hoặc là cái khác.” Có thể bù đắp cô sẽ cố gắng bù đắp.
Tưởng Ti Tầm đã kéo cửa xe, lại cho tay ra sau lưng đóng lại: “Ghim wechat của tôi lên đầu.”
“…..”
Đây là gây chuyện so sánh?
Hứa Tri Ý vẫn đồng ý: “Hôm đi xem concert sẽ ghim anh lên đầu một ngày.”
“Chỉ một ngày?”
Hứa Tri Ý không lên tiếng.
“Vậy thì một ngày trước, đợi sau này lúc em vui lại ghim lên đầu mấy ngày.”
“Ngày nào cũng đi làm lấy đâu ra lúc nào vui.”
Tưởng Ti Tầm cười, dỗ cô: “Vậy kéo dài nghỉ kỳ, anh đi chơi cùng em thêm mấy ngày.”
“Không cần.” Sự dịu dàng của anh đối với cô quả thật không cưỡng lại được.
Hứa Tri Ý vẫy vẫy tay, “Sếp Tưởng, tạm biệt.” Xoay người đi vào biệt thự.
“Tri Ý, quay lại.” Anh còn chưa nói xong.
Hứa Tri Ý không quay đầu lại vẫy vẫy tay, “Kỳ nghỉ hai tuần đủ rồi.”
Tưởng Ti Tầm nói với bóng lưng của cô: “Ba tuần, em soạn hành lý nhiều một chút.”
Hứa Tri Ý sắp đi đến cửa biệt thự, dừng chân xoay người: “Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167030/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.