Tưởng Ti Tầm cẩn thận cất cặp cốc cà phê vào trong hộp, lần trước mở hộp này ra là ngày 25 tháng 10 của sáu năm trước, trước sinh nhật Tri Ý một ngày.
Tối đó anh để cặp cốc trước mặt, cứ im lặng như vậy nhìn hai tiếng đồng hồ.
Sau khi đấu tranh cả một buổi tối, anh cất cốc đi.
Hôm sinh nhật Tri Ý anh tặng cô một chiếc vòng cổ, cô nói: Món quà này không đặc biệt.
“Tôi nói bác gái đích thân chọn con rể, sao cậu không lên tiếng?” Tề Chính Sâm im lặng liếc nhìn người này một lúc.
Tưởng Ti Tầm hỏi ngược lại: “Không phải đang nghe cậu nói sao?”
Tề Chính Sâm uống hết một cốc nước, tự mình đi lấy thêm một cốc.
“Tri Ý cũng không thích đi xem mắt nhưng hôm nay vậy mà lại đi.” Nhìn cốc nước một lúc lâu, “Cô ấy và Thương Uẩn, có lẽ thật sự có thể thành.”
Tưởng Ti Tầm đẩy chiếc hộp có Giấc mộng đêm hè vào trong bàn trà, không cất vào trong tủ nữa, anh trả lời: “Không thành được.”
Tề Chính Sâm không tập trung, không chú ý anh đang nói gì.
Tưởng Ti Tầm nhìn về phía anh ta: “Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn vì chơi với tôi từ nhỏ đến lớn.”
Tề Chính Sâm đột nhiên bật cười, không hiểu chuyện gì: “Tôi may mắn gì chứ? Uống mấy cốc nước lọc của cậu à?”
Lúc này dì qua hỏi bọn họ muốn ăn gì, cuộc nói chuyện tạm dừng lại.
“Dì chỉ cần làm cho một mình cậu ấy ăn là được rồi ạ.” Tề Chính Sâm để cốc nước xuống, định cáo từ.
Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167032/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.