Sau khi bắt tay, hồn của Tề Chính Sâm vẫn lang thang bên ngoài.
Cô và anh hai năm không gặp nhưng anh và cô không phải như vậy, anh từng đi thăm cô, không chỉ một lần.
Đầu năm nay quả thật anh ta rất nhớ cô, lại đến Manhattan nhìn cô một lần, sau đó lại một mình đến Boston, nơi đó có quá nhiều hồi ức của hai người.
Anh ta còn đến quán hải sản gặp ai cô cũng giới thiệu, nhưng mì tôm hùm không còn là mùi vị đó nữa.
Bọn họ đã từng động một tí là gọi điện nói chuyện nửa tiếng, một tiếng.
Bây giờ đến cả tin nhắn của anh ta cô cũng không trả lời nữa.
Có khoảnh khắc Tề Chính Sâm thật sự muốn đứng trước mặt cô hỏi lại rằng, em có thể tha thứ cho anh một lần không. Có phải em đã quên mất em đã nói gì lúc ở khách sạn gần nhà bà ngoại năm hai mươi tuổi rồi không?
Em nói cho dù có bao nhiêu lần em cũng tha thứ.
Cho dù anh đúng hay sai, em sẽ mãi mãi kiên trì đứng về phía anh.
Nhưng Thương Uẩn ở bên cạnh cô, anh ta liền kiềm chế tất cả suy nghĩ, không thể nào phá hoại buổi xem mắt hôm nay của cô.
Hứa Tri Ý và anh nắm tay xong lại hỏi thăm vợ anh mấy câu đơn giản.
Chung Nghiên Nguyệt biết người trước mặt là Hứa Tri ý, người phụ nữ khiến Tề Chính Sâm trằn trọc, canh cánh trong lòng.
Cô ấy liếc nhìn chồng mình, một người đàn ông yêu một người phụ nữ nhiều bao nhiêu, tất cả đều ẩn chứa trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167036/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.