Hai người từ nhà hàng về, bố mẹ và anh trai đều ở nhà.
Hứa Tri Ý đứng ở cửa thay giày một lúc lâu, Tưởng Ti Tầm đã đi vào phòng khách rồi cô vẫn ngồi trên ghế thay giày.
Hứa Hành không thấy cô đâu, hỏi Tưởng Ti Tầm: “Con bé đi đâu rồi?”
Tưởng Ti Tầm: “Cởi dây giày.”
“Lại đi giày thể thao? Không phải nói với con bé thời gian này phải đi dép sandal sao?”
“Dép sandal đấy.”
Hứa Hành: “?”
Đột nhiên phản ứng lại, sandal còn có kiểu có các loại dây, dây đai phức tạp lại cầu kỳ.
Anh nhìn về phía mẹ: “Mẹ không mua sandal giống với dép lê sao? Cái đó đi tiện hơn.”
Hà Nghi An: “Trong nhà kiểu nào cũng có, con gái thích xinh đẹp, sandal dây có lẽ hợp với váy hôm nay hơn.”
Tưởng Ti Tầm nhìn Hứa Hành, bây giờ đến em gái mình đi giày gì cũng hỏi rồi.
Người thay xong dép cuối cùng cũng đi đến, tâm trạng vui vẻ, ánh mắt sáng ngời.
Hứa Hành nhìn em gái nhà mình: “Ra ngoài ăn cơm có thể vui như vậy sao?”
Tưởng Ti Tầm chủ động giải vây cho cô: “Cô ấy lấy được hai bức thư giới thiệu nên vui.”
Hứa Tri Ý ngạc nhiên, sao lại biến thành hai bức thư rồi?
Tưởng Ti Tầm nói với Hứa Hành: “Tôi lại nhờ ông nội Cohen viết thêm một bức thư nữa.”
Thực lực của gia tộc Cohen đương nhiên Hứa Tri Ý biết, đợi về trường cô phải mời anh thêm mấy bữa cơm, tiện gọi cả Cohen.
Hà Nghi An vẫy tay với con gái, cười: “Đến chỗ mẹ này.”
Hứa Tri Ý ngồi sát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167038/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.