Ngượng ngùng hai giây, có lẽ còn lâu hơn.
Khuôn mặt anh gần trong gang tấc, Hứa Tri Ý nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, rõ ràng chân bị trẹo nhưng bây giờ lại cảm giác trái tim của mình đang bị loạng choạng theo.
“Sếp… Tưởng.”
Tưởng Ti Tầm thản nhiên đứng lên, trả lại quyển tạp chí cho cô: “Làm ồn em tỉnh rồi.”
“Không có, vốn dĩ không ngủ, nằm suy nghĩ thôi.” Cô để quyển tạp chí lên lồ ng ngực, thử áp chế lại trái tim đang mất kiểm soát của mình.
“Em ngủ tiếp đi.” Tưởng Ti Tầm cầm cốc hồng trà ở trên bàn, ngồi xuống đầu kia của ghế sô pha. Trên tay vịn sô pha có cuốn sách Hứa Hướng Ấp hay đọc, anh tiện tay mở ra xem.
Mặc dù chân cô và chỗ anh ngồi có một khoảng cách nhất định nhưng Hứa Tri Ý vẫn cảm giác chỉ cần cô duỗi thẳng chân ra là có thể đá vào anh.
Phòng khách nhiều ghế sô pha như vậy mà anh cứ phải ngồi xuống cái cô nằm.
Có lẽ để tránh sự ngại ngùng khi nhìn cô?
Hứa Tri Ý suy nghĩ linh tinh một hồi, lấy quyển tạp chí từ trên lồ ng ngực xuống, tiện tay thả xuống thảm dưới sô pha, chống cánh tay muốn ngồi dậy.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hình như anh không có ý định muốn nói chuyện với cô.
“Sếp Tưởng, tối nay anh có lịch trình gì khác không?”
Tưởng Ti Tầm trả lời cô: “Không có. Muốn ra ngoài đi dạo?”
Hứa Tri Ý: “Muốn mời anh ăn cơm, tiện xin anh lời khuyên một số chuyện cá nhân.” Hà Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167039/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.