Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, như một quy luật tất yếu, các nghệ sĩ rủ nhau đi bar xả stress. Thường thì quản lý ngồi riêng ở một bàn khác, nhưng hôm nay Tiến cứ bám miết lấy Linh làm cô khá khó xử.
-“Chị à, ngồi đây với em, chị uống nước cam nhé, đừng uống rượu nhiều không tốt đâu.”
-“Cậu cứ để tôi tự nhiên.”
-“Lúc mới biết tin em có hơi sốc, nhưng giờ thì không sao rồi, em vẫn sẽ yêu quý chị như thế. Chị đừng bận tâm người khác nghĩ gì, cứ sống thật với chính mình là tốt nhất ạ.”
Linh khẽ nhả ống hút, nhíu mày đầy thắc mắc.
-“Nhưng mà thề có trời cao chứng giám, trước khi chị công bố thì em tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Em nghe mấy bạn trong công ty kể chị giỏi, xử lý scandal rất chuyên nghiệp, em được hợp tác với chị coi như cũng là có phúc. Ngược lại, em sẽ hết lòng tôn trọng và bảo vệ chị, chúng ta giờ coi như người một nhà ấy.”
Thằng bé này, tự dưng triết lý hâm hâm vậy?
-“Chị à, chị biết Lâm Trang không? Cái người đang nhảy kia kìa, cô ta…cô ta…cũng như chị đó, em và cô ấy xưa có chút giao tình, nếu chị ưng em gọi ra đây nhé.”
Hoàng Tiến thao thao bất tuyệt làm bà mai, buồn đời là nói tràng lan đại hải xong ngoảnh sang mới phát hiện người ta chẳng hề nghe mình gì cả. Chị ấy hoàn toàn hướng về phía khác, ánh mắt thoáng nét buồn.
Là sếp lớn mà?
Sếp đúng là VIP, khả năng sát gái kinh quá. Một mình sếp mà chiếm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-nang-mai-ruc-ro/2481376/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.