Một ngày mùa thu lá rơi vàng ruộm cả góc phố,
Là ngày cô về nước.
Cũng là ngày anh tổ chức liveshow kỉ niệm ba năm hoạt động nghệ thuật.
Cô mua chiếc vé đắt nhất, ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Sân vận động rộng lớn như vậy, thiết nghĩ, anh cũng chẳng nhận ra.
Trước giờ biểu diễn, họ bán áo phông in hình anh, cô vội mua một cái rồi mặc vào, hoà mình cùng hàng ngàn khán giả.
Cô chưa từng nghĩ mình có thể hét to tới vậy, cô cùng fan hâm mộ, kêu tên anh đầy phấn khích.
Bao nhiêu đêm muốn gọi anh, mà xa tới nửa vòng trái đất.
Giờ đây, anh ở ngay trước mặt rồi, có thể thoải mái mà hò, mà reo.
Nhìn anh nhảy, lồng ngực cô đập thổn thức.
Nghe anh hát, thấy xao xuyến lạ kì.
Câu từ ấy, da diết quá, ngỡ như anh dành cho riêng cô vậy.
Cô biết, cô đang ảo tưởng rồi. Nhưng kệ đi, ảo tưởng một chút, có mất mát gì đâu?
Kết thúc năm bài biểu diễn là nghỉ giải lao giữa giờ, khán giả được xem một tiết mục hài. Cô khi ấy nhận được tin nhắn, họ báo, anh đang phải thở ôxy.
Người cô khẽ run rẩy, lòng dấy lên nỗi chua xót mơ hồ.
Không sao.
Không sao đâu mà.
Nhớ năm ấy, cô cho mười tên đầu gấu dần anh đến thừa sống thiếu chết, anh cũng đâu chịu khuất phục?
Anh của cô, phong độ lắm.
Quả thực là phong độ, hai mươi phút sau, anh đã trở lại sân khấu, nhiệt huyết như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cô mừng tới chảy nước mắt.
…
Một ngày cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-nang-mai-ruc-ro/2481398/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.