Buổi sáng, tại nhà nó.
_Uyên Di, dậy mau lên. Cô gọi nó, gần 6 rưỡi rồi còn nằm ì ra đấy.Sau một hồi hết gọi, gào, hét,kêu, mà nó không chịu dậy cô đành sử dụng chiêu thức cuối cùng.
_Anh Bảo, lên phụ em vứt đống hạc giấy này đi với. Cô cố gắng hét thật to.
_Ấy, dừng lại, tớ dậy rồi, cậu đừng vứt nó đi. Nói xong, nó chạy vào phòng tắm thay đồ, làm vscn,… 10 phút sau, nó dắt chiếc xe đạp điện ra, anh dắt chiếc xe máy còn cô để xe đạp của mình ở nhà nó, đi cùng xe với nó luôn cho tiện. Nó đạp xe chở cô đi trước, mà cũng chẳng phải đạp làm gì cho tốn công, xe đạp điện mà. Nói chung là nó ngồi trước cô ngồi sau, còn anh đi xe máy sau nó đề phòng nó có tai nạn như hồi trước đỡ phải vòng. Đến ngã tư đường, đèn đỏ bật lên, nó, cô và anh phải dừng lại chờ một hồi lâu, đang chờ thì bên cạnh một chiếc ô tô con cũng đậu bên cạnh xe của nó và cô. Người ngồi bên trong theo cách nhìn của nó thì khá là quen, mặc đồng phục trường nó chắc là học sinh mới. Nó suy nghĩ một lúc thì nhớ ra hắn chính là tên đã đụng xe vào nó và thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nó. Cô thấy nó cứ nhìn sang xe bên cạnh thì quay qua xem, cô miệng chữ O, lấy tay che miệng, không thể ngạc nhiên hơn. Đó không ai khác chính là Kiệt, tại sao cậu ta lại ở đây, chẳng phải cậu ta đã đi Mĩ rồi sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-phai-lam-sao-khi-qua-khu-lap-lai/1560891/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.