Ở chỗ nó, nó ngồi trên sân thượng của trường, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt. Nó đưa tay lên miệng để cắn, che đi những tiếng nấc. Máu ở chân thấm đẫm cả một mảng của chiếc quần jean. Hắn tìm mãi, leo hết bao nhiêu tầng, đi qua từng lớp học cuối cùng thì cũng nhìn thấy nó đang ngồi khóc trên sân thượng. Hắn đi đến gần chỗ nó, nhẹ nhàng ngồi xuống.
_Không cần giấu đâu, cứ khóc đi. Hắn nói. Nó nhìn lên chỗ hắn, đôi mắt đẫm nước.
_Cuối cùng cũng chẳng ai tin em cả. Nó nói, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, để đầu nó dựa vào vai hắn.
_Khóc đi, dựa vào vai anh mà khóc. Hắn vỗ về nó, nó cứ ngồi khóc như thế một lúc lâu.
_Anh có tin em không? Nó hỏi hắn, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa lắm, rất xa.
_Có. Hắn trả lời, đưa tay vuốt mái tóc của nó.
_Thật chứ, anh không nói dối? Nó hỏi.
_Thật. Hắn nhẹ nhàng. Nó mỉm cười nhìn anh, không dựa đầu vào vai hắn nữa rồi dang tay ôm hắn (ôm lắm thế) rồi nói
_Cảm ơn anh.
_Không cần cảm ơn, giờ thìquay về được chưa. Hắn nói, đứng dậy kéo tay nó.
_Ở đó chẳng ai tin em cả. Nó nói, nó thực sự không muốn về nơi đó, mọi người đã làm nó thất vọng vô cùng.
_Mọi người tin em. Hắn nói. Nó ngước lên nhìn hắn bắt gặp ánh mắt của anh khiến nó có cảm giác tin tưởng lạ thường. Nó theo hắn trở về chỗ cắm trại, bước đi bước đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-phai-lam-sao-khi-qua-khu-lap-lai/1560894/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.