Về nhà, nó ngủ một mạch đến tận 7 giờ tối không biết trời trăng mây đất là gì , mở mắt ra, nó thấy phòng tối om toàn màu đen, lụi cụi lần theo bức tường bật điện. Ngó đồng hồ đã 7 giờ rồi, bụng nó bắt đầu réo lên, mò mẫm xuống dưới nhà tìm đồ ăn,anh hai nó không có nhà hay sao mà nhà tối thui thế này nó đói hoa cả mắt lên rồi. Vừa đến cửa bếp, nó đã nghe tiếng lục lọi đồ đạc “chẳng lẽ lại là ăn trộm?”. Nó nghĩ sau đó cầm cây chổi nhẹ nhàng bước vào bếp, “trộm gì mà to cao dữ vậy nè, không sợ, không sợ” nó tự nhủ. Bước đến sau tên trộm, nó cầm cây chổi đập tới tấp vào lưng hắn
_Chết đi, chết đi, dám ăn trộm đồ nhà ta, chết nè, chết nè.Nó vừa nói vừa đập thật mạnh vào người tên trộm. Hắn ta quay ra, vừa kêu vừa lấy tay đỡ cái chổi của nó.
_Ui da, đừng đập nữa, tôi không phải trộm …ui da…đừng đập nữa.. Hắn ta đau đớn đỡ lấy cây chổi của nó.
_Không phải cái gì mà không phải, còn chối nữa hả. Ta cho mi chết nè.Nó không thèm nghe, vừa nói vừa đập. Khổ thân cho tên kia.
Giải thích không được, hắn đành phải giựt lấy cây chổi của nó, sau mấy (chục) lần bị chổi của nó đập vào, hắn biết người đập không phải dạng vừa, sức trâu chứ không phải sức người vì vậy cố gắng giựt thật mạnh may ra cướp được chổi không thì ăn chổi dài dài. Nó bị hắn giựt mạnh quá, lại không đề phòng nên ngã thẳng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-phai-lam-sao-khi-qua-khu-lap-lai/1560909/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.