Vừa ra đến cổng trường, nó sực nhớ ra xe nó đem đi sửa rồi còn đâu, giờ chỉ có nước đi bộ về thôi. _Hazzzz. Nó thở dài ngán ngẩm, cô thấy nó như vậy, hỏi
_Cậu sao vậy.
_Mình nhớ ra là đem xe đi sửa rồi, giờ làm sao. Nó nhăn nhó.
_Vậy mình đi bộ đi, lâu rồi tụi mình chưa đi bộ cùng nhau, coi như là đi tìm lại kí ức của cậu. Thiên Di không ngạc nhiên mấy.
Vậy là sau đó cả hai đi bộ trên con đường nhưng hình như con đường này không phải con đường hồi sáng, nó bằng phẳng hơn nhiều, hai bên đường là hai hàng liễu rủ xuống. Chẳng hiểu sao nó lại rất ghét liễu, có lẽ là vì liễu quá mềm yếu, mềm yếu đến nỗi ẻo lả, nó không thích như vậy. Nó thích xương rồng hơn vì nó cứng cỏi, dễ sống dễ thích nghi, không yếu đuối, có thể vượt qua mọi hoàn cảnh. Đi một quãng đường, giờ nó chắc chắn đây không phải con đường cũ nhưng cũng không nói gì, nó cảm thấy con đường này quen lắm nhưng không thể nhớ ra, chỉ im lặng và đi tiếp. Cô cũng không nói gì, chỉ đi thôi, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại lên hứng đi trên con đường này, con đường đã cướp đi kí ức của nó-người bạn than nhất của cô. Cô sợ, không phải sợ vụ của Quân và Linh Linh mà là sợ việc của Kiệt, chẳng hiểu sao khi gặp Quân cô lại nghĩ đến Kiệt. Cô sợ lắm khi Kiệt quay trở lại đây, gặp lại nó và lại yêu nó, sợ lắm một ngày nó nhớ lại tất cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-phai-lam-sao-khi-qua-khu-lap-lai/1560911/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.