Chương 5 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Khi Hứa Chiêu Di đến được quán Black Box thì Khúc Lâm Lâm đã đứng chờ ở cửa từ trước.
Một cô gái ngốc nghếch, đứng ngó nghiêng dưới tấm biển hiệu thời thượng, mặc chiếc váy giản dị, trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh.
Đợi đến khi Hứa Chiêu Di chạy tới ôm lấy cô ấy, thì thành ra hai cô ngốc cùng nhau lạc lõng giữa nơi này.
“Sao cậu lại ra ngoài vậy?”
“Bên trong quay cuồng hết cả đầu, tớ sợ cậu tìm không ra nên đặc biệt ra đây đón!”
Khúc Lâm Lâm khoác tay Hứa Chiêu Di, hai người vui vẻ đi vào bên trong.
Vào trong phải đi qua một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Cầu thang vừa tối vừa hẹp, thi thoảng lại thấy mấy đôi nam nữ ôm ấp nhau, chẳng thèm để ý đến ai xung quanh. Hứa Chiêu Di ngại ngùng không dám nhìn, kéo tay Khúc Lâm Lâm đi thật nhanh xuống dưới. Càng xuống sâu, tiếng nhạc càng rõ ràng, đến cuối cùng thì gần như muốn rung vỡ cả màng nhĩ.
“Bên kia kìa, Đại Phi đặt sẵn chỗ ngồi cho tụi mình rồi, rượu với đồ ăn vặt bao trọn gói luôn!”
“Đại Phi ghê thật đấy!”
Vừa ngồi vào chỗ, Hứa Chiêu Di liền bóc một múi cam ăn thử, chua đến mức phải nhăn cả mặt lại.
Vị trí này không hẳn là tốt nhất, nhưng góc nhìn khá ổn, có thể nhìn rõ một bên sân khấu. Lúc này trên sân khấu có ca sĩ khác đang hát, là kiểu nhạc nhẹ nhàng, có cảm xúc. Người hát trông cũng còn rất trẻ, chắc là sinh viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914290/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.