Chương 6 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc giữa đêm khuya. Lục Dĩ Ninh hạ kính xe, thu lại mui, để mặc cho cơn gió lạnh tháng Mười Một thổi táp vào mặt.
Anh khe khẽ ngân nga một bài hát, chân càng lúc càng đạp ga mạnh hơn. Ngân nga một lúc, bỗng anh bật cười, cảm thấy Hứa Chiêu Di đúng là thú vị thật.
Anh có một căn hộ ở phía đông thành phố, những lúc không muốn về nhà sẽ đến đó nghỉ lại. Căn hộ được quản gia riêng dọn dẹp định kỳ, thỉnh thoảng dì Hà sẽ ghé qua tiếp tế đồ dùng sinh hoạt, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, nơi ấy vẫn lạnh lẽo, vắng vẻ, không có chút hơi người nào.
Cuộc sống độc thân, nói trắng ra là sống tạm bợ, cũng vì vậy mà Lục Mạn Thanh luôn mong anh có thể tìm được một người bên cạnh, chí ít thì cũng khiến cuộc sống bớt lạnh.
Xe đã dừng dưới tầng căn hộ, nhưng Lục Dĩ Ninh lại đổi ý, quay đầu xe, lái về nhà mẹ.
Lúc này, Lục Mạn Thanh và dì Hà đều đã đi nghỉ. Lục Dĩ Ninh vào nhà, cũng không gọi ai, tự vào phòng tắm dưới tầng trệt tắm sơ qua một lượt, sau đó mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa, chẳng buồn lên phòng.
Cơn men bắt đầu dâng lên, khiến anh thấy buồn ngủ. Cứ thế, không về phòng, anh ngủ thiếp luôn trên sofa ở phòng khách.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người đã được đắp chăn, trong bếp vang lên tiếng động lách cách. Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914291/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.