Chương 7 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Lạc Dặc Châu hiếm khi đến cửa hàng thị sát, vậy mà lần này lại ăn mặc cứ như đang đi nghỉ mát. Mặc một chiếc áo sơ mi hoa lớn phối cùng áo khoác da, đeo kính râm Prada, hai tay đút túi quần thong thả bước đi, dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo chợ. Nếu không phải đang là mùa thu, không chừng anh ta đã mang theo cả đôi dép tông.
Ngay tại khúc cua gần thang máy nhân viên ở tầng năm, sau khi kiểm tra cửa hàng xong, anh ta định lên tầng trên tìm người bạn Lục Dĩ Ninh ngồi chơi một lúc, vừa quay người liền thấy Hứa Chiêu Di đi tới từ hướng đối diện.
Ơ, chẳng phải là cô gái hôm qua hát ở quán bar của anh ta sao? Lạc Dặc Châu thấy thú vị. Còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Chiêu Di đã chủ động gật đầu chào, lễ phép hỏi: “Anh muốn lên tầng mấy ạ?”
Thang máy vừa đến, cô còn giơ tay ra chặn cửa cho anh ta bước vào trước, sau đó ấn nút tầng, thái độ rất lễ độ.
Lạc Dặc Châu nói tầng bảy, vừa hay hai người cùng đi một hướng, tầng bảy chỉ có văn phòng quản lý và một phần kho hàng. Hứa Chiêu Di ấn nút xong, lén liếc nhìn anh ta một cái, đúng lúc bị anh ta bắt gặp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lạc Dặc Châu bỗng lóe lên, đột nhiên nhớ ra vì sao hôm đó lại cảm thấy ánh mắt cô gái này quen thuộc đến thế, không phải từng gặp trong nhà hàng, mà là từng thấy trong sách của một người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914292/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.