Chương 9 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Lục Mạn Thanh đang ở trong phòng bếp gói sủi cảo, thấy Lục Dĩ Ninh và Hứa Chiêu Di một trước một sau đi vào, lại như thể hoàn toàn không nhìn thấy đứa con trai của mình, vui vẻ gọi Hứa Chiêu Di đến bên cạnh.
“Lại đây, Di Di, dì gói sủi cảo nhân ba vị cho cháu ăn, thích không?”
“Thích ạ.” Hứa Chiêu Di ép mình điều chỉnh lại tâm trạng, đặt túi xuống rồi đi đến bên Lục Mạn Thanh, mỉm cười nói với bà: “Dì ơi, cháo hải sản dì nấu cháu cũng rất thích, món dì làm cháu đều thích hết. Để cháu gói cùng với dì nhé?”
Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, đúng lúc gặp Lục Dĩ Ninh vừa từ trong đi ra. Một chút lòng tự tôn còn sót lại khiến cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Không ngờ lúc đi ngang qua, lại nghe thấy anh hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.
Hả? Ý gì đây?
Lục Dĩ Ninh ngồi một mình trên sofa lật tạp chí, đối với tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từng đợt từ phía ba người phụ nữ bên bàn ăn, hoàn toàn không để ý. Một lúc sau, anh đói bụng, quay đầu hỏi bên đó: “Sủi cảo khi nào thì luộc?”
Nhưng bị phớt lờ hoàn toàn, đáp lại là tiếng cười càng khiến người ta tức. Nghe kỹ lại, ba người phụ nữ kia vậy mà còn đang nói chuyện về dưỡng sinh.
Hứa Chiêu Di thế mà còn nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm dưỡng sinh của mình. Lục Dĩ Ninh thầm nghĩ cô gái này ngày nào cũng thức khuya, ăn toàn đồ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914294/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.