Chương 10 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Suốt đêm hôm đó, Lục Dĩ Ninh không hề chợp mắt. Trời còn chưa sáng anh đã ra ngoài chạy bộ, chạy liền một mạch năm cây số, mồ hôi nhễ nhại mới quay về.
Vừa bước vào cửa, anh liền kéo phăng dây kéo áo khoác, tiện tay cầm khăn đang vắt trên vai lau mồ hôi trên xương quai xanh, vừa lau vừa đi về phía phòng ăn. Vừa đến bên bàn ăn, anh bất ngờ thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng phong phú thịnh soạn.
Món ăn rất đa dạng, nhìn cũng khá bắt mắt. Anh định gắp một cái trứng cuộn thì bất ngờ bị Lục Mạn Thanh từ phía sau xuất hiện đập nhẹ lên tay: “Rửa tay rồi hãy ăn!”
Câu nói y như đang răn dạy con nít. Lục Dĩ Ninh nhướn mày: “Làm nhiều món thế này? Hôm nay có chuyện gì vậy? Đầu bếp tái xuất giang hồ à?”
Lục Mạn Thanh đưa một ngón tay chỉ về phía nhà bếp, cười rạng rỡ: “Là Di Di làm đó! Không tệ chứ?”
Lục Dĩ Ninh liếc mắt nhìn vào trong bếp, thấy Hứa Chiêu Di đang đứng trước bếp, hai tay bận rộn, một trái một phải.
Trong ánh sáng ban mai, cô mặc chiếc tạp dề hoa nhỏ của Hà Hiểu Nga, tóc dài được buộc gọn gàng thành búi nhỏ sau đầu. Nhìn qua cũng ra dáng lắm.
Đợi đến khi anh rửa mặt xong ngồi vào bàn, Hứa Chiêu Di liền bưng khay đi ra, tươi cười rạng rỡ gọi mọi người dùng bữa.
“Ăn sáng thôi nào!” Trong khay là hai bát cháo thịt băm trứng bắc thảo và một ly sữa nóng lớn. Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914295/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.