Chương 21 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Để không lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp khi xuân về hoa nở, Hứa Chiêu Di quyết định từ nay về sau, vào mỗi buổi chiều không phải trực ca đêm, cô sẽ đến hiệu sách để làm giàu bản thân, khiến mình trở nên tốt hơn.
Cũng chính vào ngày hôm đó, cô gặp một người kỳ lạ.
Tan làm xong, Hứa Chiêu Di sớm đã đeo túi vải lên, bước vào thang máy.
Hôm nay cô ăn mặc hơi tùy ý một chút, áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt kết hợp với quần bò, chân đi một đôi giày vải, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trên chiếc cổ trắng nõn là một mặt dây chuyền hình mặt cười.
Trải qua một ngày làm việc mà chẳng thấy chút mỏi mệt nào, ngược lại còn tràn đầy sức sống, như một nữ sinh đại học đầy năng lượng.
Hứa Chiêu Di đeo tai nghe đứng ở phía sau, nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, đồng thời phía trước vang lên tiếng đồng nghiệp chào hỏi: “Chào Lục tổng.”
Ngay sau đó là tiếng bước chân dịch sang hai bên, chừa lại khoảng trống ở giữa. Cô hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Dĩ Ninh tay cầm tài liệu, bước chân trầm ổn bước vào thang máy, đáp lại một tiếng ừm ngắn gọn. Sau đó, anh quay người lại, đối mặt với cửa thang máy, đưa tay nhấn nút lên tầng bốn.
Hứa Chiêu Di vội thu lại ánh nhìn, lùi ra sau một chút, tiếp tục cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy anh. Trong cả thang máy, chỉ có mình cô là không lên tiếng.
Đồng nghiệp lần lượt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914306/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.