Chương 22 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp quay đầu, thì đã thấy Lục Mạn Thanh và dì Hà lập tức xoay người sang hai bên, rồi lại chậm rãi quay đầu lại, giả vờ như vừa mới đi lên.
“Di Di? Sao cháu lại ra đây rồi?”
“Dì ơi, anh ấy tỉnh rồi, cũng hạ sốt rồi, nên cháu về đây, không làm phiền dì nữa.” Hứa Chiêu Di vừa nói vừa đi xuống lầu.
Lục Mạn Thanh còn đang lo cho Lục Dĩ Ninh, muốn đẩy cửa vào xem thử, nhưng cũng sốt ruột muốn giữ Hứa Chiêu Di lại, cuối cùng vẫn là đi theo xuống lầu: “Dì Hà của cháu đã nấu cơm, ăn xong rồi hẵng đi?”
“Không đâu ạ, cháu còn có việc, phải về ngay, với lại xe cháu đặt cũng sắp tới rồi.” Hứa Chiêu Di đi đến cửa, giơ tay ngăn Lục Mạn Thanh lại, vẫy tay chào bà: “Cháu đi đây dì, dì đừng tiễn nữa, hôm khác cháu lại đến thăm dì.”
Mặc dù chính Hứa Chiêu Di cũng không chắc sau này mình có còn quay lại hay không, nhưng cô vẫn chọn nói như vậy.
Lục Mạn Thanh trong lòng có chút hụt hẫng, đợi cô đi rồi mới đến phòng của Lục Dĩ Ninh, vừa đẩy cửa vào đã hỏi: “Cãi nhau với Di Di à? Buồn hả?”
“Không có.” Lục Dĩ Ninh trở mình nằm nghiêng trên giường, quay lưng lại với Lục Mạn Thanh, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ. Giờ phút này anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Lục Mạn Thanh đi tới ngồi xuống sau lưng anh, đưa tay sờ lên trán anh, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914307/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.