Chương 38 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Năm 2017 đã kết thúc trong chuyến du lịch Hokkaido như thế. Bước sang năm 2018, Hứa Chiêu Di lại lớn thêm một tuổi, cũng có thêm một người bạn trai.
Bạn trai – hai chữ này, Hứa Chiêu Di vẫn luôn cảm thấy có chút xa lạ.
Hôm đó, trên đường từ công viên Shiroi Koibito trở về khách sạn, Lục Dĩ Ninh nắm lấy tay cô, hai người một sâu một nông giẫm lên lớp tuyết dày chậm rãi bước đi. Đến tận cửa khách sạn, cả hai vẫn chẳng nỡ buông tay.
Hứa Chiêu Di vẫn còn hơi chưa quen, lại sợ bị người quen bắt gặp, nên muốn tách ra giữ khoảng cách với anh. Nhưng Lục Dĩ Ninh không chịu, nhất quyết đòi cô phải chủ động hôn mình một cái mới chịu buông tha.
“Em không muốn.” Cứ thế giãy giụa trong trạng thái vừa chống cự vừa ngầm đồng ý, nhưng tay lại bị anh nắm chặt, nhét hẳn vào trong túi áo khoác của anh.
“Hôn một cái thôi, coi như đóng dấu, hửm?” Lục Dĩ Ninh khẽ bóp nhẹ lòng bàn tay cô.
Hai người mặt đối mặt đứng đó, Lục Dĩ Ninh nhìn thẳng vào cô, còn Hứa Chiêu Di thì cúi đầu, mặt đỏ bừng.
“Đóng dấu gì chứ…”
Hai mươi lăm tuổi mới lần đầu yêu đương, Hứa Chiêu Di cũng cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.
“Bản hợp đồng vừa rồi, đóng dấu xong thì từ hôm nay chính thức có hiệu lực.”
“Em chẳng hiểu anh nói cái hợp đồng gì cả.”
“Em nắm tay anh, vậy mà không hiểu à?”
Hứa Chiêu Di liền rút tay lại, nói: “Vậy thì không nắm nữa.”
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914323/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.