Chương 39 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — “Đây là định đi đâu vậy?” Hứa Chiêu Di vừa lên xe đã tò mò hỏi, mắt liếc xung quanh, tay thì bị anh nắm chặt.
Lục Dĩ Ninh vẫn im lặng, nắm tay cô, mắt chăm chú lái xe.
Hứa Chiêu Di lại hỏi: “Anh không về nhà sao? Sao còn ra ngoài nữa? Anh với ông bà ăn cơm xong chưa?”
Những câu hỏi liên tiếp của cô, Lục Dĩ Ninh như không nghe thấy, chỉ bí ẩn nắm tay cô, nhẹ giọng: “Một lát nữa em sẽ biết.”
Hứa Chiêu Di không hiểu anh đang làm gì, nhưng chợt nhận ra, anh còn thay đồ à? Kiểu tóc cũng khác hẳn?
Vest kết hợp với áo sơ mi có hoa văn, tóc mái được chải ngược hết ra sau, áo và tóc hơi lộn xộn, toát ra một vẻ phong lưu.
“Đẹp trai không?” Lục Dĩ Ninh khẽ nhếch khóe môi, tự luyến hỏi cô.
“…”
Nếu không biết còn tưởng anh về nhà chỉ để thay bộ đồ này.
Không lâu sau, xe tới nơi. Trước mắt là một tòa cao ốc chọc trời. Lục Dĩ Ninh lái xe thạo đường, tiến thẳng xuống hầm gửi xe, rồi kéo tay cô nhanh bước vào thang máy.
Thang máy lên tầng trên cực nhanh, chớp mắt đã tới tầng sáu mươi sáu.
Đinh – cửa thang máy mở ra, trước mắt là tấm thảm màu champagne trải khắp sàn, ánh đèn từ trần hắt xuống dịu nhẹ, vừa mềm mại vừa sang trọng.
Cạnh cửa, một nữ lễ tân mỉm cười, cúi người nhẹ, nói bằng ngoại ngữ lưu loát: “Chào mừng quý khách.”
Cảnh tượng bất ngờ khiến Hứa Chiêu Di hơi hoảng hốt. Cô tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914324/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.