Chương 50 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Sau khi nghỉ phép, trong lòng Hứa Chiêu Di vừa thấy tiếc, nhưng nghĩ đến việc có thể cùng Lục Dĩ Ninh đi Tây An, mà còn chỉ có hai người họ thôi, lại dâng lên một chút vui.
Cô tràn đầy mong chờ chuyến đi Tây An này.
Nhưng Bối Thi Nam biết cô nghỉ phép thì thấy rất tiếc. Theo lời cô ấy nói: “Lúc sếp lớn không có mặt chính là thời điểm thích hợp để trốn việc, vậy mà cậu lại chọn nghỉ phép vào lúc này!” Giọng điệu nghe có chút hận sắt không thành thép.
“Không sao, không sao.” Hứa Chiêu Di hơi chột dạ, không muốn nói tiếp đề tài này, cố tình chuyển chủ đề: “À đúng rồi, cậu thế nào rồi? Cậu với cái người đó…”
Bối Thi Nam lập tức suỵt một tiếng, đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn xung quanh không có ai, rồi ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô lại gần.
Hứa Chiêu Di nhìn thấy sắc mặt cô ấy có chút khác lạ.
Thậm chí đỏ lên rồi?
“Tôi với anh ta ngủ rồi.” Bối Thi Nam nghiến răng, dứt khoát thú nhận hết.
Cô ấy thậm chí còn có chút lưu luyến, bĩu môi, như đang hồi tưởng: “Thật đấy, cực kỳ lớn, cực kỳ sung, kỹ năng cũng không tệ.”
Hứa Chiêu Di trừng to mắt: “Chuyện xảy ra khi nào vậy!”
“Hôm cậu xin nghỉ đó.”
Hôm ấy Bối Thi Nam vốn định làm một chuyện lớn, cô ấy mượn một chiếc xe đẩy nhỏ từ kho, đem toàn bộ những bó hoa chất đống trong phòng trà chất lên xe, định trả hết lại cho sếp lớn của Hỗ Thượng Cư.
Ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914335/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.