Chương 51 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Tây An là một thành phố có bề dày lịch sử. Từ nhỏ, Hứa Chiêu Di đã yêu thích lịch sử, đặc biệt say mê những cố đô như Tây An, Nam Kinh, Lạc Dương.
Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, cô đều năn nỉ ông nội kể chuyện cho nghe. Ban đầu, cô dự định đợi lên đại học rồi sẽ đến những thành phố này du lịch, nhưng thời học sinh kinh phí eo hẹp, mỗi tháng từ tiền sinh hoạt tiết kiệm cỡ nào cũng chẳng để dư được bao nhiêu, lại ngại mở miệng xin thêm tiền từ ba mẹ, nên đành nghĩ sẽ chờ đến khi tốt nghiệp đi làm, tự mình dành dụm rồi mới đi.
Không ngờ công việc đầu tiên của cô lại bận rộn đến thế, cứ thế kéo dài suốt mấy năm, và giờ đây, cô mới có thể đặt chân đến thành phố mà mình từng ao ước từ thuở nhỏ.
Ra khỏi ga tàu cao tốc, đã có nhân viên của hội nghị đến đón. Lúc đó đã hơn sáu giờ, khách sạn cũng đã chuẩn bị sẵn tiệc tiếp đãi, nhưng Lục Dĩ Ninh lại không đi. Anh giao hành lý của hai người cho nhân viên, nhờ họ mang về khách sạn trước, rồi kéo tay Hứa Chiêu Di rời đi.
“Chúng ta đi đâu thế?” Hứa Chiêu Di mơ mơ màng màng bị anh nắm tay dắt ra đường lớn.
Thấy Lục Dĩ Ninh giơ tay gọi taxi, chẳng bao lâu sau xe dừng lại trước mặt họ. Lục Dĩ Ninh mở cửa xe, để cô lên trước.
“Không phải em muốn đi ăn đồ ăn vặt sao?”
Còn về việc vì sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914336/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.