Chương 66 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Trong thời kỳ dịch bệnh, ngành du lịch chịu đòn nặng nề, may mà trong hai năm sau khi mở cửa, cuối cùng cũng đón được sự phục hồi toàn diện.
Phần lớn các homestay lại nhộn nhịp trở lại, khôi phục sức sống như trước, tựa như một cuộc phản công với giai đoạn ảm đạm suốt ba năm qua.
Đặc biệt là trong năm gần đây, khắp nơi homestay mọc lên như nấm sau mưa. Ở Gia Thành cũng xuất hiện không ít homestay và quán bar độc đáo, phong cách đa dạng.
Với Hứa Chiêu Di, năm nay cũng là một năm rất tốt. Cô thấy quê hương mình đang phát triển hưng thịnh, mọi người cũng đang chăm chút tổ ấm nhỏ của mình, mọi thứ đều đang thay đổi theo hướng tốt đẹp.
Bản thân cô cũng đang dần khá hơn, vết thương ở chân và cánh tay gần như đã lành hẳn. Thỉnh thoảng cô lại ghé quán bar nhỏ gần nhà nghe vài khúc nhạc, nhấp một ly cocktail, hoặc mang dép lê đến quán trà chơi vài ván mạt chược với ông nội, hoặc là trêu mèo đùa chó, mỗi ngày trôi qua thoải mái, vui vẻ và thư thái.
Chỉ có Tiêu Ngọc Chi thường chê cô rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại lải nhải bên tai: “Di Di suốt ngày ru rú trong phòng máy lạnh, cẩn thận kẻo bí bách mà sinh bệnh đó. Mẹ nuôi nổi con, nhưng người trẻ dù sao cũng nên tìm việc gì đó làm, không thì rất dễ mắc cái… trầm cảm đó!”
“Vớ vẩn! Bà thấy đứa nào suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ mà bị trầm cảm chưa? Con gái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914351/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.