Chương 67 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Buổi tối về nhà, Hứa Chiêu Di liền tự nhốt mình trong phòng để tính toán tiền bạc.
Khoản đầu tư một lần ở giai đoạn đầu, ngoài tiền thuê nhà ra, còn có chi phí thi công trang trí, phí mua sắm thiết bị, phí làm giấy tờ, cùng nhiều hạng mục khác.
Sau khi chính thức vận hành thì các khoản chi thường xuyên như chi phí nhân sự, tiền điện nước, mua sắm vật tư và quảng bá tiếp thị lại càng không thể thiếu. Tính sơ sơ, chi phí tối thiểu mỗi tháng cũng phải sáu bảy vạn, mà đó còn là tính theo mức thấp nhất.
Hứa Chiêu Di mở tài khoản thẻ tiết kiệm trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, cẩn thận đối chiếu từng con số trong kho tiền nhỏ của mình, dù sao toàn bộ số tiền dành dụm của cô đều nằm ở đó.
Nếu thật sự mở cửa hàng, thì kế hoạch mua nhà chắc chắn phải hoãn lại. Lạc quan thì hai năm mới bắt đầu hoàn vốn, ba năm mới có lãi, còn nếu tình hình không tốt thì…
Hứa Chiêu Di hiểu rõ khởi nghiệp có rủi ro, đặc biệt trong ngành homestay. Những năm qua cô đã nghe quá nhiều câu chuyện như vậy, quá nhiều thanh niên ôm lý tưởng đã vấp ngã ở Đại Lý, có người hao sạch tiền tích cóp mà vẫn lang bạt. Cô tỉnh táo nhận thức sự khắc nghiệt của ngành homestay, nhưng vẫn quyết tâm dấn thân vào canh bạc này.
Sáng hôm sau, trong bữa cơm, cô vừa nhắc đến chuyện này, không ngờ ba mẹ đều ủng hộ. Chỉ cần con gái cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914352/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.