Chương 68 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Lục Dĩ Ninh mấy năm nay sống cũng không đến nỗi tệ, nhưng quả thật cũng chẳng tốt như trong tưởng tượng của Hứa Chiêu Di.
Anh không phải người vô tâm, chỉ là giấu sự yếu đuối quá kỹ. Hai năm nay anh làm việc như điên, mang trên mình chức danh tổng phụ trách dự án ở Singapore, tại trụ sở cũng đã thăng nửa bậc, thường xuyên thay bác cả tham dự các sự kiện truyền thông.
Khi mức độ xuất hiện trước công chúng tăng lên, các tờ báo lá cải bắt đầu đào sâu bí mật nhà họ Tưởng, ban đầu đồn anh là con riêng, sau đó lại moi ra đoạn hôn nhân thần bí của Tưởng Chí Viễn. Thế nhưng, tất cả những tin đồn đó bỗng nhiên biến mất sạch sẽ vào một buổi sáng nào đó.
Những năm này anh cứ lênh đênh giữa Singapore, Hồng Kông và Mỹ. Sang Mỹ đều là để bầu bạn cùng Lục Mạn Thanh, còn về Hồng Kông thì ít, ngày thường gần như đóng chốt ở Singapore. Công việc tuy cật lực, nhưng như đã đánh mất linh hồn, chỉ làm và làm.
Lục Mạn Thanh nói anh giống như một sợi dây đã căng đến cực hạn: “Nhìn bên ngoài thì có vẻ dây vẫn căng chắc nên tưởng không vấn đề gì, nhưng thật ra nó đã cứng đơ, ấn xuống chẳng còn đàn hồi, cũng chẳng phát ra tiếng, còn tệ hơn cả trước kia.”
Nhưng Lục Mạn Thanh thì biết làm gì được? Toàn là do con trai bà tự chuốc lấy, chẳng ai quản nổi.
Hôm ấy, Hứa Chiêu Di hiếm hoi đăng lên vòng bạn bè một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914353/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.