Chương 70 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Tiêu Ngọc Chi đang ngồi xổm trước cửa nhà cạy hàu, cái xô nhựa đựng hàu bỗng nứt một khe, nước biển lẫn đá lạnh lập tức sắp tràn đến giày. Đúng lúc ấy, một đôi tay khớp xương rõ ràng đỡ vững đáy xô.
“Cẩn thận.”
“Ôi dào, cảm ơn nhé!” Tiêu Ngọc Chi vội vàng lấy cái thùng xốp đặt phía sau tới, nhưng nước biển vẫn b*n r* một ít. Lục Dĩ Ninh tháo đồng hồ đeo tay đặt lên tảng đá bên cạnh, chủ động nói: “Dì, để cháu giúp dì thay.”
Anh cứ thế nhận lấy thùng xốp trong tay bà, quần tây cao cấp cũng chẳng ngại bị ép xuống nền xi măng ướt sũng. Chờ đổ hết hàu trong xô vào thùng xốp, Tiêu Ngọc Chi mới thở phào.
Ngẩng lên nhìn chàng trai mặc vest trước mặt, thoạt nhìn thì không sao, nhìn kỹ mới giật mình, đúng là một chàng trai tuấn tú, khí chất cao quý! Người lại còn nhiệt tình như vậy, bà không nhịn được nhìn thêm mấy lần, thấy anh có vẻ không giống người bản địa, bèn mỉm cười hỏi: “Cháu là khách du lịch à?”
“Cháu đến tìm người.”
“Đi thăm họ hàng à?”
“Không ạ, tìm bạn gái.”
“Ôi chao, tìm bạn gái mà còn ủ rũ thế kia, cãi nhau rồi hả?”
Lục Dĩ Ninh cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu: “Bị bỏ rơi rồi ạ.”
“Trời đất.” Tiêu Ngọc Chi nghe xong liền tức giận, một chàng trai tốt thế này mà cũng bị bỏ rơi, cô gái nhà nào lại làm chuyện thất đức vậy? Ba mẹ dạy dỗ kiểu gì chứ! Bà vốn nhiệt tình, lại giàu tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914355/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.